ngủ gật 2
--------
Mọi người đã yên vị quanh bàn họp lớn. Touliver ngồi ở đầu bàn, tập trung vào laptop của mình. Không khí nghiêm túc hơn hẳn so với lúc ở phòng ăn
Tôi ngồi ở vị trí khá gần Touliver, nhưng đầu óc thì đang lơ lửng ở đâu đó. Giấc ngủ thiếu thốn cộng thêm ánh đèn vàng trong phòng khiến mắt tôi cứ díp lại.
Touliver (giọng trầm và nghiêm túc): "Mục tiêu của chúng ta cho quý này khá tham vọng. Đầu tiên là phải hoàn thành album mới của Cường trước cuối tháng. Rhymastic, SlimV, tôi muốn các cậu hỗ trợ phần phối khí."
Rhymastic (gật đầu): "Rõ, anh Hoàng."
Touliver: "Về Space Jam 4,chúng ta phải tìm cách đẩy mạnh tương tác cộng đồng hơn nữa. Soobin, chú làm việc với team marketing để lên ý tưởng. Subi, phần soạn nhạc demo lần này có thể sẽ cần sự hỗ trợ của chú."
Nghe đến tên mình, tôi giật mình ngồi thẳng, cố tỏ ra tỉnh táo. Nhưng trong đầu thì chẳng ghi nhớ được một từ nào vừa nói.
Tôi (lúng túng): "Dạ... vâng, anh cứ giao nhiệm vụ ạ."
Touliver (liếc nhìn tôi, nhíu mày): "Subi, đêm qua lại thức khuya đúng không?"
Cả phòng im lặng trong vài giây, trước khi Soobin phì cười. Cường Seven cũng chớp lấy cơ hội trêu chọc.
Cường Seven: "Trông nó kìa, mắt như gấu trúc, chắc đang ngồi mơ màng nghĩ về Kay Trần chứ gì?"
Tôi (mệt mỏi lắc đầu): "Không phải đâu... Em chỉ hơi mệt thôi. Em vẫn nghe mà."
Touliver (thở dài, lắc đầu nhẹ): "Được rồi. Chú nhớ chú ý. Những gì tôi vừa nói lát nữa SlimV sẽ gửi lại qua email. Còn nếu cần, hôm nay về nghỉ sớm, khỏi động vào việc gì."
Rhymastic (đập vai tôi, cười nhẹ): "Thấy chưa? Hôm qua bọn anh đã bảo mày đừng thức khuya mà không nghe."
Tôi (gượng cười): "Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Hứa luôn."
Touliver (quay lại vấn đề chính, giọng kiên quyết): "Ngoài ra, mục tiêu cuối cùng là phải tổ chức một showcase vào tháng sau để ra mắt sản phẩm mới. Toàn bộ SpaceSpeakers đều phải tham gia, và tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Subi, chú sẽ phụ trách phần âm thanh cho toàn chương trình."
Tôi ngẩng đầu lên, cố hết sức giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Tôi lén tự véo tay mình dưới bàn, mong sẽ không gục tại chỗ.
Touliver (để ý, nhìn thẳng vào tôi): "Subi, chú nghe rõ không đấy? Tôi không muốn lặp lại lần nữa."
Cả phòng quay sang nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, gật đầu lia lịa.
Tôi: "Dạ, rõ anh Hoàng!"
Mọi người nhịn cười, cố gắng không phá vỡ không khí nghiêm túc của buổi họp. Touliver chỉ lắc đầu, tiếp tục cuộc họp. Tôi thầm nghĩ, hôm nay chỉ cần sống sót qua nổi, tối về tôi sẽ ngủ bù một giấc thật đã.
---
Touliver (nhìn tôi chăm chú, giọng trầm nhưng rõ ràng): "Subi, tôi không muốn nói nặng, nhưng chú phải tự xem lại thái độ của mình. Họp là thời gian nghiêm túc, không phải chỗ để gà gật. Chú hiểu không?"
Tôi cúi đầu, cảm giác như hàng tấn áp lực đè xuống vai. Rõ ràng tôi mệt thật, nhưng giờ bị mắng thì tỉnh ngủ luôn.
Tôi (lắp bắp): "Em... em xin lỗi anh. Tối qua em học hơi muộn, sáng nay em cố nhưng không kiềm được..."
Touliver (cắt ngang): "Học thì học, nhưng chú phải biết cách cân bằng. Chú muốn làm tốt công việc ở đây, hay muốn thành 'thành viên ngủ gật quốc dân'? Nếu chú không tự lo cho mình, thì làm sao tôi yên tâm giao việc lớn?"
Tôi ngẩng lên nhìn Touliver, cảm giác oan ức dâng trào. Rõ ràng tôi đâu cố ý, vậy mà bị 'xả' nguyên trận. Nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh không hề giận dữ vô cớ, mà là vì lo lắng.
Tôi (hậm hực, nhưng nhỏ giọng): "Em biết rồi... Lần sau em sẽ không để như vậy nữa."
Touliver (gật đầu, giọng dịu xuống): "Tốt. Anh tin chú. Nhưng đừng để anh phải nhắc thêm lần nào nữa. Chú còn trẻ, phải giữ sức. Mấy cái 'project' tới nặng lắm, không chịu nổi thì gãy luôn đấy."
(Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong lòng chỉ muốn đập đầu vào tường. Cảm giác vừa bị mắng, vừa phải nghe những lời đúng đắn đến khó cãi làm tôi nghẹn họng.)Touliver (đứng dậy, khoát tay): "Được rồi, đi nghỉ đi. Tôi không muốn thấy chú vật vờ như zombie trong studio nữa."
Tôi đứng lên, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Cường Seven và Rhymastic đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt trêu chọc.
Cường Seven (giả bộ nghiêm trọng): "Ủa, nhỏ nhất nhà vừa bị dạy dỗ xong hả? Nói nghe coi, có khóc không?"
Rhymastic (giả vờ lau mắt): "Chắc đau lòng lắm đây. Touliver 'phang' một trận là 'hết hồn hết vía' luôn."
(Tôi lườm cả hai, không buồn trả lời. Nhưng cái vẻ mặt oan ức của tôi lại càng khiến họ cười lớn hơn.)
Tôi (cãi bướng): "Thôi, mấy anh im đi! Em mệt m các anh chọc vết mà còn bị
Soobin (từ đâu bước tới, khoanh tay cười nhạt): "Thì tại mày dễ thương quá mà. Tao thấy Touliver mắng mày nhưng lòng vẫn cưng lắm đấy."
Tôi (giãy nảy): "Cưng gì mà cưng! Em chỉ muốn chui xuống đất luôn thôi."
Cả nhóm phá lên cười, rồi kéo tôi đi ăn sáng bù. Trong lòng tôi vẫn còn cảm giác ấm ức, nhưng khi nhìn họ trêu chọc và quan tâm, tôi lại cảm thấy đỡ hơn. Dù gì đi nữa, ở SpaceSpeakers có bị mắng cũng không đáng sợ bằng việc không có ai bên cạnh
------------
🫂🫂🫂🫂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top