7.
Ngồi nghe kể chuyện thuở còn son.
Thuở ấy người dân trong thị trấn Mặt Trời, từ đầu ngõ cho đến cuối ngõ, không một ai là không biết đến cậu Kim Wooseok, con trai của thầy giáo Kim nhà nằm tít tận trên đồi. Cậu Kim dạo ấy chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mơ của các nàng tiểu thư khuê các, là sự ghen tị pha lẫn niềm khán phục của các chàng trai bồng bột tuổi mới lớn. Ấy là chưa kể đến việc cậu Kim còn là nguồn thu nhập chính của nhiếp ảnh gia tương lai họ Cho, tên Seungyoun; khi mà mỗi bức ảnh về Wooseok chính tay gã chụp lại được các cô gái trong thị trấn mua sạch trong chớp nhoáng. Chỉ với ba ngàn won một tấm, làm giàu đôi khi cũng không quá khó.
Mỗi khi Wooseok đi ngang qua phố, thì y như rằng các bà hàng xóm sẽ được một dịp tán thưởng về nhan sắc trời ban của quý tử họ Kim. Nào đâu là nhan sắc cứu rỗi cả thế giới, thiên thần vấp té xuống nhân gian, nào là mắt nai cha cha cha đệ nhất thiên hạ. Thuở ấy, có bà mẹ nào mà chẳng muốn có một chàng rể như cậu Kim, đến cả mẹ của Han Seungwoo đây, còn mong rằng mình trẻ ra hai mươi tuổi để hốt trọn cậu Kim về dinh nữa là.
Da trắng, môi xinh, ánh mắt rượu ngọt nhìn phát là say tình. Nhan sắc tuyệt kĩ mà đến ma quỷ cũng phải thích mê.
Và,
cậu trai tuổi mới lớn họ Lee, tên Jinhyuk, cũng không là ngoại lệ.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo ta cả đời. Khoảnh khắc khi ánh mắt cả hai chạm lấy nhau và giao thoa vài giây trong không trung, Lee Jinhyuk chợt nhận ra rằng cả đời này, nếu không phải là Kim Wooseok thì chắc chắn anh sẽ không trao trọn trái tim mình cho ai nữa.
Jinhyuk thuở đấy nhát lắm, thầm thích người ta mà nào dám tỏ lời. Ấy vậy nên ngày nào cũng kiếm cớ tiện đường để đèo người thương đến trường bằng chiếc xe đạp cộc kệch, rồi sau đấy lại lặn lội đèo người ta về nhà mà chẳng ngại đồi dốc lênh thênh. Những ngày nắng chảy mồ hôi đã có khăn tay anh khô thấm, những ngày mưa giông đã có chiếc ô anh trao để mà che đầu. Một năm mười hai tháng, ba trăm sáu mươi ngày có lẻ, không lúc nào người ta không thấy chiếc xe đạp cũ màu xanh lá mạ chạy bon bon qua những con đường dốc ngoằn nghèo. Chiếc xe đạp luôn vang lên những tiếng cạch cạch mỗi khi được chạy lên đồi, và hẳn là trái tim của Jinhyuk cũng sẽ vang lên những nhịp đập chênh vênh thuận theo từng vòng quay của bánh xe đang lăn tròn.
Có thằng nào chơi chó chọc thủng lốp xe.
Jinhyuk chỉ mới nhận ra điều đó sau khi cố gắng đèo Wooseok về được nửa đoạn đường với cái bánh xe lép xẹp nặng ghì xuống đất. Trời đổ nắng, mồ hôi cứ thế ướt đẫm cả sống lưng. Jinhyuk định bụng sẽ quay sang và kêu than rằng Wooseok ăn gì mà nặng thế? nhưng rồi đến lúc bắt gặp ánh mắt chứa đầy sao trời của người ta, thì Jinhyuk tựa như một cái xác tiêu biến thần hồn, lúc ấy anh chỉ biết gượng cười và tự miễn cưỡng nói dối với lòng mình, mèn đét ơi người xinh xẻo mà còn nhẹ như lông hồng vậy đó.
Wooseok thấy Jinhyuk đang chật vật với chiếc xe thủng lốp, cũng chẳng muốn làm khó người ta. Cậu Kim bước xuống xe, bảo rằng đi bộ sẽ tốt hơn đó. Lee Jinhyuk ban đầu cứ một mực từ chối, thôi đằng ấy ngồi trên yên để tớ đẩy về nhà, đằng ấy mà đi bộ thì chân sẽ đau lắm, nhưng rồi biết rằng không thể cản được Wooseok nên cũng không nói gì thêm.
Trong ánh nắng rạng chiều đang rực cháy nhuộm vàng trên vòm cây sồi già, Wooseok tiêu sái ôm cặp đi đằng trước, còn Jinhyuk dắt chiếc xe đạp cộc kệch lẽo đẽo theo sau. Bóng cả hai in hằn trên mặt đất, với từng nhịp bước chân anh trước em sau nghe sao mà rộn ràng quá đỗi.
Gió vờn thổi làm tóc Wooseok bay bay. Wooseok đưa tay chỉnh lại mái tóc, cũng không quên quay sang mỉm cười với Jinhyuk mách lẻo rằng gió làm tóc mình rối tung. Và chỉ với hai giây cho việc bắt trọn khoảnh khắc ấy và tự nguyện dành cả đời để hết lòng u mê, Jinhyuk nhanh chân đẩy xe về phía trước cho đến khi bước chân cả hai chỉ còn là một đường song song. Phải mất một lúc lâu để Jinhyuk dồn nén hết sự can đảm bấy lâu để mà tỏ lời.
"Này đằng ấy ơi, đằng ấy có thương tớ không vậy? Tớ thì thương đằng ấy không chịu nổi nên giờ phải nói ra đây này."
Wooseok vẫn đang bước đi, nhưng bàn tay thanh mảnh lại che đi gương mặt đang ửng hồng. Và Jinhyuk sẽ không nói với ai rằng mình đã nhìn thấy Wooseok đang mỉm cười đâu.
"Hổng biết."
"Vậy là sao? Ủa vậy Wooseok có thương tớ không?"
"Hổng thương đằng ấy thì có cứt mà tớ cho đằng ấy đèo về."
Jinhyuk ngu ngơ À ờ vậy hả, ngại ngùng cúi mặt xuống đất khi cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng. Và rồi chẳng ai nói với ai câu nào thêm nữa, chỉ có những gương mặt đỏ hồng ửng lên thay cho những câu đáp lời.
Cứ thế năm tháng vẫn dần trôi, vạn vật không hề biến động. Vẫn là những ngày tháng tí tởn cắp sách đến trường, vẫn là chiếc xe đạp màu xanh lá mạ cộc cạch chạy bon bon trên những đoạn đường dốc, vẫn là một Kim Wooseok e thẹn ngồi ở yên sau mà không hé môi nửa lời. Ấy vậy mà người ta nào hay biết, về chuyện cậu Kim đã ôm eo Jinhyuk chặt như thế nào mỗi khi nghe được câu "Tớ thích đằng ấy" phát ra từ miệng của anh đâu.
...
Quay về chuyện khi về chung một mái nhà.
Kim Wooseok lười biếng vắt nửa thân dưới trên chiếc ghế sô pha, trong khi nửa thân trên đang vắt vẻo trong không trung và đầu gần như chạm đất. Đã hơn sáu năm kể từ khi cả hai kết hôn trong sự chấp thuận của hai bên gia đình, và Wooseok dường như chẳng có gì đổi khác. Cùng lắm thì đã béo tròn hơn, điển trai hơn, và lười-biếng không-ai-sánh-bằng.
"Wooseok này, anh đã dặn là không được bỏ đồ lót vào trong máy giặt cơ mà."
"Đằng nào mà chẳng phải giặt chúng cơ chứ."
"Nhưng đồ lót phải giặt tay mới sạch được." Jinhyuk nghiêm giọng càu nhàu, tiện tay hâm nóng lại cốc sữa tươi để một lát ai kia còn có đồ uống lót bụng.
"Nếu có lòng tốt pha sữa nóng thì sẵn tiện nấu cho em bát mì đi ạ." Wooseok yêu cầu. Nhận ra người ta chẳng mảy may động lòng, cậu Kim lại bắt đầu giở trò làm nũng. Cậu giương ánh mắt đọng nước xoáy sâu vào con ngươi chẳng le lói một tí tiền đồ nào của Jinhyuk, uốn lưỡi cong môi bật ra ba tiếng "Em- đói- rồi".
Ấy thế mà thành công vang dội.
Jinhyuk chào thua với sự đáng yêu quá đỗi của Wooseok, đành cặm cụi xuống bếp, nấu cho người ta một bát mì hai trứng đầy ụ thịt, nhưng cũng không quên than trách.
"Anh ghét em, đồ lười biếng."
"Ừ, em cũng yêu anh lắm."
Wooseok cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top