1
1.
Vào cái đêm nào đấy không rõ của năm 2019, Kim Yohan và Cha Junho đã từng thề hẹn rằng khi cả hai đã sang ngưỡng ba mươi, hãy chuyển đến sống cùng nhau tại một nơi thật yên bình, một nơi chỉ dành cho chúng mình thôi.
Cả hai vẽ vời đủ thứ, nào là một căn nhà gỗ hướng biển, hoặc là nằm trên ngọn đồi xanh xanh cũng là một quyết định không tồi; về việc nên nuôi chó hay nuôi mèo (Yohan thì nằng nặc đòi nuôi chó vì mèo ị rất hôi, và với một kẻ- cuồng- Yohan- nhất- trên-đời như Junho đây thì hẳn là sẽ không thể nào từ chối được, dù cho mong muốn nuôi mèo vẫn luôn được anh biểu hiện ra mặt mỗi khi nhắc đến). Tất nhiên, nếu làm những điều trên thì chúng ta cần phải có tiền rồi, Yohan bảo. Và ngay sau ấy thì mặt cả hai sẽ thộn đụt hẳn ra khi chực nhớ lại hoàn cảnh trước mắt: công việc chưa ổn định, lương làm thêm mỗi tháng thì ít ỏi chẳng đủ tiêu xài, và hơn hết là cả hai vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học.
Quả là cái lũ lo xa.
Nhưng đêm nào cũng thế, Chúa ở trên cao luôn dành thời gian để nghe những lời cầu khẩn quen thuộc từ hai cậu thanh niên say tình. Về một Cha Junho mong muốn có được một công việc ổn định trong công ty in ấn mà anh vừa nộp hồ sơ đăng kí vào lúc sáng, và về một Kim Yohan hay cầu nguyện cho mình luôn luôn khỏe mạnh, để còn thực hiện lời hứa năm nào.
Năm Kim Yohan hai mươi lăm, thì Cha Junho cũng chỉ mới hai tư, vẫn còn trẻ xinh như nắng hè ban sớm. Sau bao nhiêu năm làm việc trong công ty in ấn thì Junho cũng dành được một khoản tiền kha khá, trong khi Yohan vừa đi học vừa đi làm nên cũng để dành một khoản đáng kể. Cả hai cùng mua một ngôi nhà trên đồi thảo nguyên với một giá rẻ bèo, cây cỏ xanh mướt, ngay sát cạnh là một cánh đồng cỏ đuôi chồn ve vẩy trước gió thu, trông bình yên đến lạ. Tuy căn nhà có hơi bé để chứa đủ một Yohan cao một mét tám mươi một cùng một cậu chàng thấp hơn 2 xăng ti và hai chú chó Golden béo ụ, nhưng Junho luôn cảm thấy căn nhà dường như rộng hẳn ra mỗi khi nhìn hai chú cún cưng chạy quanh khắp nhà và cả tiếng gọi dịu dàng của Yohan sau chạn bếp vào những ngày ráng chiều.
Junho của anh, đến giờ ăn rồi.
Sau khi chuyển sang ở cùng người tình thì Junho cũng bắt đầu tạm gác lại công việc chính, một ngày của Junho luôn quay quanh với việc hốt phân cho chó, tắm chó (đôi khi là tắm cho cả Yohan, chuyện đó ai mà ngờ được), ăn sạch đồ ăn do Yohan nấu dù cho chúng chẳng có vị gì, và sẽ là cánh tay vững chắc để cho Yohan gối đầu vào những lúc đêm về. Vì Cha Junho là cái compa còn Yohan là một cái tâm nhỏ xíu, thế nên anh sẵn lòng quay vòng quanh cái tâm ấy cho đến răng long bạc đầu. (Về phần hai chú chó thì một đứa là Mongu và một đứa là Mandu, Junho thì lại muốn đặt tên cho hai đứa là Thor và Hulk vì ngầu đét nhưng khi bắt gặp cái liếc mắt của Yohan, anh nhận ra rằng ý kiến của anh người yêu vẫn là trên hết).
Với một số tiền dành dụm không ít, Yohan vừa sức mua một căn hộ để mở tiệm cà phê trong khu phố. Thề có Chúa, từ lúc mở quán cà phê, nó đắt như tôm tươi. Không một ai trong khu phố là không ghé cửa hiệu của Yohan với nụ cười tươi rói trên môi, một phần là do không có tiệm cà phê nào khác nằm trong khu phố này, một phần là cà phê ngon nhưng có lẽ phần quan trọng nhất là do anh chủ tiệm chẳng những đẹp trai mà còn duyên dáng bội phần. Những cô gái trong khu phố mỗi ngày đều mua một ly cà phê từ cửa hiệu để đổi lấy vài ba câu trò chuyện và nụ cười trong khiết của anh chủ quán, đến cả các thím ngoài chợ, những cô cậu học sinh không lúc nào là không cầm trên tay thức uống từ cửa hiệu của anh chủ Yohan. Và lắm lúc thiếu điều anh chủ tiệm hoa Kim Wooseok cạnh bên muốn san bằng cả tiệm cà phê chỉ vì cậu bạn trai Jinhyuk của anh chàng cứ mài mòn mông ở đấy mãi mà chẳng chịu về, nhưng rồi anh chủ tiệm hoa nhận ra gương mặt của mình quá xinh đẹp để ghen tuông thế nên mới âm thầm nhịn nhục. Và tất nhiên là không thể tránh việc sẽ được tỏ tình từ các cô cậu học sinh, nhưng Yohan không từ chối mà vẫn luôn dùng cách mỉm cười và lịch sự cảm ơn họ.
Junho cay lắm. Người ta có trái tim làm từ tế bào chứ có phải là sắt thép đâu mà không biết ghen. Thế nên ngày hôm sau đó, cửa hiệu bắt đầu xuất hiện thêm một anh nhân viên mặt than cứ bám lấy chủ tiệm như sam, và chẳng biết từ lúc nào mà chiếc tạp dề trắng tinh của Yohan đã được viết lên một dòng chữ:
Hoa này đã có chủ, xin quý khách hãy giữ tự trọng. Gạ chủ quán, anh người yêu sẽ buồn, sẽ ghen.
2.
Kim Yohan có một thói quen là hay ngâm mình trong bồn những hai tiếng đồng hồ, và điều đó luôn khiến Junho lo toáng lên bởi người yêu của anh có sức đề kháng rất yếu. Thế nên Yohan đổ bệnh, lí do thì chắc ai cũng biết.
Thế là Junho như một con cá mắc cạn, hốt hoảng chạy xe đến thành phố chỉ để mua loại thuốc tốt nhất cho người tình. Yohan vốn chỉ cảm mạo thôi, nhìn thấy em người yêu lo lắng như thế cũng không dám từ chối điều gì. Thôi thì mày yêu tao, mày chịu khổ một tí chắc không sao.
Yohan khi bệnh thường làm nũng. Điều đó hẳn là quá rõ ràng khi cậu chàng luôn trề môi than vãn và đòi hỏi từ Junho đủ thứ trên trời dưới đất. Nào là gãi lưng cho anh, vuốt ve anh đi, hôn trán anh, hôn cả môi nữa. Yohan sẽ coi đó là một trò giải trí và tự cho rằng mình thật là đáng yêu, nhưng trong mắt Junho thì người yêu anh chẳng khác gì một con mèo khát tình cả.
Thế nên tối hôm ấy, có một con hổ và một chú mèo quấn nhau cả đêm.
3.
Từ lúc yêu nhau cũng thấm thoát gần chục năm, đương nhiên đôi lúc cũng vì những chuyện vặt vãnh mà gây ra những hiểu lầm. Đôi lúc Yohan hay càu nhàu về việc em người yêu rep tin nhắn trễ quá, sao anh rep liền tay mà em thì đến tận 36 giây mới rep, em hết quan tâm anh rồi hả và đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lúc nào thì Junho cũng phải chịu những lời quở trách vô lí của anh người yêu mà không dám hó hé một lời. Nhưng rồi sau khi được Junho ôm chầm vào lòng, e ấp vỗ về và nhẹ giọng nói những câu yêu thương quý hóa nhất trên đời, Yohan chỉ biết thầm trách cái tính mê trai đã ăn sâu vô máu nên bây giờ mới không có tí tiền đồ để giữ thể diện.
Hôm nay cả hai vừa cãi nhau, cũng chỉ vì một chuyện cỏn con mà nếu như hai chú chó Golden hiểu được thì chắc chúng cũng sẽ khinh hai bố của mình ra mặt vì lí do giận nhau quá trẻ con so với tuổi hai người. Món cà ri bò hôm nay Junho vô tình cho thêm cà rốt và đậu hà lan, thế là Yohan đã làm nũng bỏ cả bữa ăn, Junho ép anh người yêu phải ăn hết vì bỏ mứa là sẽ rất tội lỗi nhưng anh người yêu lại nổi cáu. Thế là hai người cãi nhau.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Nhà có chiến tranh lạnh, hai bố cãi nhau mỗi người mỗi hướng chẳng ai nói lời nào, dường như cũng quên luôn cả việc vỗ béo hai đứa con đầy lông lá. Mongu và Mandu phì phò thở, chiếc lưỡi thụt vào rồi vươn ra, thầm mong rằng nếu hai bố có cãi nhau thì ít ra cũng phải chia phần ăn cho con đã chứ.
Cơ mà mỗi lần cãi nhau, Yohan luôn khôn lỏi ngủ trong phòng ngủ tròn khi Junho lại nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cạnh bên là Mongu và Mandu đang thè lưỡi nhìn chằm chằm. Tất nhiên là không thể để chuyện này xảy ra vì dù gì bản thân cũng đã quen mùi của Yohan, không ngủ cùng thì chẳng khác gì mất đi một nửa linh hồn. Thế nên trong vòng 3 phút suy ngẫm và vứt đi tự trọng xuống sàn nhà, Junho đã hùng hổ đứng dậy và tiến đến phòng ngủ của hai đứa. Bàn tay anh chạm lấy chốt cửa, vặn xuống và thấp thỏm suy nghĩ rằng nên nói những gì khi cánh cửa sẽ mở ra.
Ê, cho ngủ cùng. Không, thế thì thô lỗ quá.
Mèo Junho nhớ mùi của anh, meo meo. Ôi thôi bác bỏ! Khát tình quá mức cho phép rồi.
Junho đứng đấy ngẫm nghĩ một hồi lâu mà chẳng thể nghĩ ra được một câu nào vừa ý, toan định nghĩ rằng liệu nếu mình nude thân thiện với môi trường thì Yohan có xem xét để mà làm lành với anh không thì phía đối diện, đã có ai đó không kìm lòng nổi mà mở cửa trước.
Bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói thêm gì.
Junho chỉ nhìn thấy trong ánh đèn trần vàng nhẹ, Yohan ôm gối đứng trước mặt anh, hai má ửng đỏ và yết hầu thì run lên khe khẽ. Và đúng như những gì Junho mong đợi, Yohan đã mở lời trước,
"Anh còn giận. Nhưng phòng có tiếng lạch cạch rùng rợn lắm, mau vào ngủ cùng anh."
Đấy, thế nên Son Dongpyo từng nói, giá của Kim Yohan đã bị xào cùng với thịt bò kể từ lúc phải lòng Junho rồi.
4.
Trời hôm nay nhiều mây ghê gớm.
Yohan viện cớ đi dạo quanh vườn để tránh phải hốt phân cho hai em chó, ấy thế mà chẳng biết mình đã lang thang ở đây hơn cả tiếng đồng hồ. Nắng không gay gắt vì mây đã che kín, chỉ còn sót lại vài búi sáng nho nhỏ chảy trên gương mặt cậu chàng. Đã gần một năm kể từ khi Yohan cùng Junho chuyển đến đây sinh sống, và đây là lần đầu tiên cậu mới được trông thấy quang cảnh sau vườn mình trông như thế nào. Ngọn đồi xanh xanh che phủ kín bởi cỏ, có lẽ Yohan sẽ nài nỉ Junho nuôi thêm vài con dê; phía xa là một rừng cỏ đuôi chồn lúc nào cũng đỏ rờn dưới ánh nắng mặt trời. Không ồn ào, không náo nhiệt. Những gì xung quanh đây được bao trùm bởi sự bình yên dịu dàng của cây cỏ, và sự ấm áp quanh năm từ ánh nắng vàng son. Yohan mong cả hai sẽ mãi ở bên nhau từ thuở còn trẻ cho đến góa bụa về già, và khi lìa đời thì mộ của cả hai sẽ được đắp cạnh nhau.
Mèn đét ơi, nghe lãng mạn phết.
Junho bỗng đâu từ đằng xa bước đến, dịu dàng ôm chặt người thương từ phía sau lưng khi nhận ra cậu chàng vẫn còn mơ mộng trong thế giới riêng của mình. Khẽ tặng một nụ hôn thật sâu vào gáy người tình, nhận ra Yohan có hơi ngượng ngùng mà rụt người lại, Junho chỉ mỉm cười rồi rúc sâu vào mái tóc người ta mà hít hà một hơi, chẳng hiểu mặt than đã học từ ai mà giọng nói sao tựa như mật ngọt.
"Cứ mãi đi lung tung, suýt nữa em đã phải đăng tin tìm bông hoa xinh vừa thoát khỏi chậu rồi đấy."
"Tại ở đây đẹp quá, nên anh muốn ngắm một chút thôi." Yohan xoay người, đôi mắt mỗi lúc một sáng ngời, "Junho này..."
"Ơi, em đây?"
Yohan đưa mắt nhìn phía trước, nơi có bãi cỏ xanh xanh và những khóm hoa dại thật tươi xinh, rồi bỗng nhiên tự khắc mỉm cười, nắm lấy bàn tay Junho thật chặt, nhẹ nhàng thủ thỉ,
"Junho ơi, sau này khi chết đi chúng ta hãy chôn cạnh nhau trên ngọn đồi này nhé?"
"Xin đằng ấy, hãy để em được hỏa táng."
"..."
Thề có Chúa, khoảnh khắc ấy Kim Yohan chỉ muốn đập cho Cha Junho ra bã mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top