1.
YoHan có một bí mật nho nhỏ, nhỏ lắm cơ, nhỏ đến mức cậu thường xuyên lôi mình vào trong góc để gặm nhắm. Vì cậu sợ chẳng biết khi nào bí mật ấy sẽ biến tan.
YoHan có một thói quen khó bỏ. Cậu luôn là người đến lớp sớm nhất, và ra về trễ nhất. Cậu tự nhủ rằng mình là một trainee non kém. Thế nên những tài năng bị thiếu hụt, cậu sẽ bù vào bằng nỗ lực kinh người.
YoHan có một điệu cười cộp mác thương hiệu. Gò má đẩy cao kéo cong khóe mắt, hai chiếc răng thỏ cứ thế lộ ra, mang theo bao ngây ngô, ngốc nghếch. Cậu luôn cười kể cả khi người ta nghĩ cậu cần phải khóc. Bời nước mắt là thứ trân quý, cậu không nghĩ nên khóc cho riêng mình.
YaHan khóc cho SeungWoo hyung...
"SeungWoo hyung xứng đáng hơn thế..."
Khi YoHan nhìn thấy mình đạt hạng nhất trong Team BOSS. Điều đầu tiên xẹt qua đại não cậu không phải là mừng vui, cậu thấy tiếc cho những người còn lại trong team, nhất là SeungWoo và JinHyuk hyung. Họ hoàn hảo, tài năng và trọn vẹn. Nhìn SeungWoo hyung thở dài khi hạng 30 được xướng tên, tim cậu đau thắt lại. Với SeungWoo, hạng 30 vừa đủ để tiếp tục đi tiếp. Nhưng nó thắm thía gì đâu so với giấc mơ xa vời kia...
+++
Cánh cửa màu gỗ đào liên tiếp được mở ra, thực tập sinh này nối tiếp thực tập sinh kia bước vào. Vẫn không có SeungWoo hyung ở đó, cậu thở dài, có lẽ nhiệm vụ này phải xa nhau thật rồi. Đây là lần đầu tiên cậu và SeungWoo không cùng team, YoHan thấy lòng mình trống rỗng. Cậu cúi đầu, mái tóc đen nhánh che kín tầm mắt. WooSeok hyung vỗ vỗ vai cậu, ra chiều an ủi.
"Xin chào!"
Cậu nghe tiếng ai đó nói, tông giọng trầm, quen thuộc như hơi thở. SeungWoo đứng tựa cửa ra vào, quét mắt khắp một lượt các thành viên ở đây. Rồi khi tầm mắt chạm vào cậu, SeongWoo mỉm cười.
"Chào em, YoHan."
Mọi người ồ lên, chéo 2 tay ra dấu X. Ý bảo "cắt đi, cắt đi, cắt cái cặp đôi dính nhau như sam này ra". Ai cũng cười, riêng YoHan là cười to nhất, vui nhất, khóe mắt cậu cong veo như cầu vồng. Cậu vỗ tay đến chỗ trống bên cạnh mình, liên tục bảo.
"SeungWoo hyung, lại đây, lại đây..."
SeungWoo gật đầu, ngồi xuống. Anh vỗ nhẹ lên tay cậu, thì thầm.
"Cứ tưởng xa được nhau rồi chứ?"
"Em còn phải học tập hyung nhiều mà"
YoHan thoải mái dựa người vào anh, tầm mắt thả chơi vơi. Nếu được, cậu muốn cùng anh tiếp tục nhiều nhiệm vụ khác nữa, muốn được cùng anh debut trong một team, muốn bên anh thật lâu thật lâu thật thật lâu. Khoảng thời gian tốt nhất cứ dài mãi ra, mãi ra, không có điểm tận cùng.
SeungWoo xoa đầu cậu, YoHan nghe tiếng anh cười khẽ, linh lang linh lang như tiếng chuông ngân mỗi hôm chủ nhật, ở nhà thờ cuối phố.
+++
"SeungWoo hyung?"
YoHan vỗ vỗ vào vai anh. Cậu mặc trên người chiếc áo hoodie trắng, mang khăn quàng cổ to xụ, chân xỏ giầy, có vẻ muốn đi ra ngoài một chuyến.
SeungWoo úp mặt vào gối bông, khóe mắt nhỏ nheo nheo lại. Anh níu lấy YoHan, từng ngón tay thon dài siết chặt tay của người bé hơn. SeungWoo phàn nàn, tông giọng mang theo phần ngái ngủ.
"Mới sáng sớm mà đi đâu?"
YoHan để tay mình lọt thỏm trong tay anh, hơi ấm bao quanh ve vuốt từng khớp xương lạnh băng của cậu.
"Đi xem bảng quảng cáo, hyung đi với em không?"
Cậu ngồi xổm dưới đất, khuôn mặt đối diện anh. Hơi thở qua lớp không khí buổi sớm tạo thành khói, đóng mờ mắt kính cậu.
"Lại đây."
SeungWoo kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. YoHan đờ người trong tư thế nữa thân trên dính sát vào lồng ngực anh, nữa thân dưới trèo queo nơi mặt đất. SeungWoo giữ gáy cậu, áp cả mặt cậu vào cổ anh. Làn da anh nóng hổi, mang hương bạc hà nhàn nhạt.
"Ngủ thêm tí nữa đi, YoHan à..."
Anh dụi đầu lên má cậu. Tóc anh dài, từng sợi mềm mại lướt trên gò má đỏ hay hay. YoHan cười khúc khích. Cậu nhắm mắt, để ấm áp và dịu dàng của anh bao phủ tâm trí mình. Đôi giày Nike cậu thích nhất vẫn dính chặt trên chân. YoHan thả lỏng mi mắt, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top