Xa xỉ

           Mọi người nghĩ Yohan lớp 11B2 là 1 người ế ngàn thu?
    
            Ừ thì đúng là vậy rồi còn nghi ngờ gì.
         
           Nhưng Kim Yohan đã từng biết rung động là gì rồi đấy. Bây giờ cậu đã từ bỏ mối tình đơn phương đó rồi, sống vẫn rất tốt...
         
            Reply....
        
       Người đó bây giờ vẫn ở trong cái group con chiêng .
      
        Tôi gặp người đó khi tôi vừa mới vào trường.Lúc đó tôi là học sinh trao đổi,  tôi không biết đường đến sân tập thể dục, cái trường to như cái tỉnh vậy đó.
       
        Người đó thấy dáng vẻ lơ ngơ lạ lẫm của tôi nên chạy đến hỏi tôi. Thân thiện và cười rất nhiều.
       
        Người đó cao hơn tôi, chỉ hơn 1 chút thôi.
       
        Tôi cũng kịp nhìn vào bản tên , à ra là anh ấy lớn hơn mình 1 tuổi. Sau đó anh ấy dẫn tôi đến nhà thể chất.
         
         Anh hỏi lớp tôi học, chỉ dẫn cho tôi rất nhiều thứ trong trường sau khi học xong tiết thể dục. Từ nhà vệ sinh, dãy hành lang, phòng giám thị, căn tin. Anh ấy cùng 1 người khác, có lẽ là bạn thân cùng giới thiệu thầy cô trong trường, nói luôn cách để tôi sống sót qua mấy giáo viên khó tính.
        
         Vốn tính tôi cũng khá hoà đồng nên tôi nhanh chóng hoà nhập cùng họ.
        
        Không lâu sau chúng tôi thành bạn thân. Kết nạp thêm đồng bọn là bọn Jeongmo ,Yunseong. Không phải bạn thân mà là cực cực thân.
       
       Anh ấy đối xử với ai cũng rất thoải mái, kể cả tôi. Thậm chí lâu lâu hơi cục súc nhưng tôi vẫn bỏ qua
Anh là thành viên câu lạc bộ văn nghệ của trường, nhưng ở mảng hát hò thôi, Yunseong và Hangyul cũng là thành viên của câu lạc bộ nhưng ở mảng nhảy, mà đúng là 2 tên nhóc đó nhảy đỉnh thật.
     
        Tôi cũng có khiếu nhảy nhót 1 chút, anh  thấy được tiềm năng của tôi nên đã thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ văn nghệ.
      
        Lâu lâu đến phòng tập, tôi lại thấy anh ấy tập hát. Ảnh hát hay quá trời, giọng cao vút nhưng rất soft. Nhưng người anh lại đổ mồ hôi khá nhiều dù chỉ đứng yên 1 chỗ để hát.
      
         Tôi mở nhạc vừa đủ cho mình nghe, nhảy vài bước cơ bản qua loa, qua đây chủ yếu để nghe anh giọng hát của anh thôi. Lúc anh tập trung đứng tại 1 góc phòng, gương mặt nhập tâm vào bài hát cũng đủ khiến anh ấy bình thường đẹp trai nay lại đẹp thêm trăm phần.
      
         Tôi thật sự rất thích nhìn anh ấy như bây giờ.
  
      Đám Hangyul, Yunseong, Jeongmo với 2 anh khoá trên thân với anh ấy hay tới lui phòng tập chủ yếu là đưa nước và tán gẫu cùng nhau.
    
       Anh ấy đa phần mang cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở gần, đôi khi lại rất ấm áp nữa.
      
        Lúc đó tôi ngồi bên cạnh nói chuyện cùng đồng bọn, anh ấy dựa vào vai tôi. Khoảng cách giữa gương mặt của tôi mà anh rất gần.
        
         Chưa bao giờ gần đến như vậy cả.
      
         Bộ ảnh thoải mái đến thế sao?
    
       Gương mặt anh sắp chạm tới hõm cổ của tôi rồi.
   
         Nhưng chẳng ai phàn nàn lên tiếng cả, họ đã quá quen với sự gần gũi của anh dành cho mọi người.
          
            Nhưng sự gần gũi đó vô tình giật dây cót vào trái tim tôi rồi.
          
            Tim tôi đã đập rất mạnh.
     
          Có 1 đêm tôi với anh đi xe bus về cùng nhau, nhưng anh lại nổi hứng hát hò, thế là ảnh kéo tôi đi hát karaoke.
        
           Tôi chỉ ngồi bó gối 1 góc nghe anh ấy hát thôi.
        
            Ảnh hát bài gì đó của Winner, lâu quá rồi lên tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ rõ giọng hát của anh, vẫn rõ ngọt ngào, lại thêm chút uỷ mị khi được thu trong chiếc mic cũ của bốt Karaoke ven đường.
          
     Tôi nhận ra tay anh rất đẹp. Ngón tay thon dài cầm mic lại càng trông đẹp mắt hơn nữa

          Đêm đó khá là tâm trạng với chúng tôi, cảm xúc dâng cao, tôi đã định tỏ tình với anh. Nào ngờ ....
     
         " Bài hát này hợp với tâm trạng của anh ghê,... Không biết Yohan đã từng phải lòng ai chưa..."
        
        ".... Còn anh?"
       
        "Anh hả..., chưa từng.."
       
         "Cho tới khi anh gặp 1 cậu nhóc, 1 nhóc năm cuối trung học, ha... nghe phải buồn cười quá không?"
     
         "...."
       
         "Nhóc ấy có vẻ ghét anh rất nhiều, vì anh hay đi theo cậu ấy, tóc che hết cả mắt thế này nên trông anh đáng sợ lắm hả...." Vừa nói anh vừa đưa ngón tay vò vào mái tóc dài dài trước mặt
  
         Tôi mỉm cười nhẹ, mắt cắm xuống mặt sàn tối đầy ánh neon sặc sỡ của ánh đèn.
        
        Thật may mắn là tôi đã không mở lời tỏ tình trước....
      
         Mọi thứ dường như bị ùn tắt , đôi tai tôi tự dưng bị buốt, tiếng nói của anh dần nhỏ lại, tiếng nhạc cũng tương tự. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa
  
        Vô tình đêm đó mưa lại rất lớn, anh ấy chạy về nhà trước vì tôi với anh trái đường. Nhà anh lại gần mấy bốt karaoke nên tôi đành về 1 mình.
       
         Tôi không thích mưa cho lắm, nhưng nó giúp tôi xoá nhoà đi nước mắt của mình. Mưa không quá lớn, nhưng tôi chẳng buồn chạy thật nhanh để tìm chỗ trú nữa là...

         .
        Chẳng ai biết Kim Yohan này đang khóc cả... khóc rất nhiều, khóc đến đỏ hoe cả mắt, đến tối vẫn chẳng ngủ được vì hình ảnh Seungwoo cứ hiện trong đầu cậu. Cậu trùm chăn lại để ngăn tiếng nấc vọng ra ngoài cửa. Những kí ức tuyệt đẹp những cũng xa xỉ của anh Seungwoo cùng cậu hiện về....
   
     Rõ ràng muốn quên đi nhưng nó cứ lờn vờn mãi trong đầu Yohan...
   
      ————————————
          Đôi lúc Yohan vô tình thấy Seungwoo lại mè nheo gì đó với nhóc Dongpyo, cậu chỉ cười nhẹ , ánh mắt đượm buồn nhìn cả hai rồi quay lưng bỏ đi.....
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top