#30
junho.cha->eunsanglee
junho.cha
Eunsang à
Mình trở về rồi đây
Cậu mau tỉnh dậy đi
_________________________
Junho vừa về đến cổng kí túc liền hay tin Eunsang bị ngất. Vali cũng chưa kịp cất, vội vàng phóng xe đến bệnh viện, chỉ kịp mua chút cháo cho Eunsang
Lúc Junho đến thì mọi người về rồi, chỉ còn cậu ở đây chăm sóc Eunsang thôi
Nhìn cậu bạn thân ngày thường niềm nở như hoa, toả sáng như mặt trời giờ đây lại nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân xấu xí mà lòng Junho đau nhói
Được rồi, cậu thừa nhận, cậu không thích Yohan, người cậu thích là Eunsang
Cậu có lỗi với Yohan, nhưng cậu không biết phải làm gì hết
Khi đùng một ngày Eunsang nói với Junho là cậu thích anh Yohan, Junho dường như tuyệt vọng nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào lại nói với Eunsang "Mình với cậu thử xem ai sẽ tán đổ anh Yohan trước đi"
Và thế là, tình cảm dành cho Eunsang đã bị Junho vùi lấp bằng thứ tình cảm giả dối dành cho Yohan
Cậu cũng chưa từng biết mình sẽ kéo dài sự giả dối này đến bao giờ, nhưng cậu vẫn sợ, chỉ cần cậu thú nhận thì cậu sẽ mất đi Eunsang
Junho vuốt nhẹ mái tóc đỏ loà xoà trên mặt Eunsang, cậu cười cười, giá như Eunsang lúc nào cũng ở bên cậu thì thật tốt
Giá như Eunsang cũng thích cậu thì thật tốt
Junho thở dài, mở điện thoại ra xem tin nhắn của mọi người, xem ra nửa tháng vừa rồi đã có nhiều chuyện xảy ra
Junho đọc tin nhắn Eunsang gửi cậu, miệng không thôi cười
Những lời hứa bâng quơ như vậy, cậu vẫn nhớ sao?
Ơ nhưng...Eunsang biết chuyện cậu với Dongyoon mất rồi, chính Dongyoon cũng nhắn xin lỗi cậu
Thôi kệ vậy, trước sau gì cậu ấy chẳng biết
Junho chạy lại chỗ vali, lấy ra một hộp quà siêu to khổng lồ, để trên chiếc bàn đầu giường Eunsang
Junho cầm lấy bàn tay đang bị chích kim của Eunsang, nhẹ nhàng tâm sự
-Eunsang, hôm nay là tròn 4 năm chúng mình quen nhau rồi đấy
Dù biết người nằm trên giường bệnh sẽ chẳng nghe thấy, nhưng Junho vẫn nói
-Chúng mình làm bạn thân 4 năm, nhưng hôm nay mình sẽ thừa nhận một chuyện, đó là mình thích cậu suốt 4 năm nay
-Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trước cửa kí túc, khi mình lạc đường mà lại tìm thấy bạn cùng phòng là cậu, mình đã rất vui đấy
-Chúng mình hợp nhau đến lạ, ăn ý đến lạ. Ai cũng nói chúng mình nên thành một cặp và mình cũng nghĩ vậy đấy, nhưng hình như cậu thì không
Junho cười khổ
-Mình đã nghĩ, làm người yêu không được thì làm bạn thân vậy. Mình không quan trọng chuyện đó nữa, mình chỉ cần bên cạnh cậu là được
Junho gục mặt xuống, cậu khóc mất rồi
Chẳng biết khóc vì gì nữa, chỉ là đột nhiên cậu muốn khóc, rất muốn khóc
-Junho ngốc...đừng khóc
Junho giật mình ngẩng đầu lên, thấy Eunsang đang gượng cười
-Ơ...Eunsang...cậu tỉnh từ lúc nào vậy?
-Mới tỉnh thôi, nhưng đủ để nghe hết lời cậu nói
Nghe thấy lời này của Eunsang,mặt Junho đỏ bừng không biết giấu vào đâu
Nhưng tiếng ọt ọt phát ra từ bụng Eunsang đã phá vỡ sự yên lặng giữ hai người
Junho lắc lắc đầu, mở hộp cháo mua khi nãy ra
-Cậu mới là đồ ngốc ý, sao lại bỏ ăn như thế hả? Có biết thế là hành hạ bản thân không?
Junho khuấy nhẹ lên, cháo vẫn nóng, cậu xúc một thìa rồi thổi thổi, đưa đến trước mặt Eunsang
-Tại mình lo cho cậu đó
Eunsang cười cười, không chần chừ ăn ngay miếng cháo
-Vậy thôi cậu tự ăn cháo đi
Junho đặt bát cháo xuống bàn đầu giường, lật bàn ăn cho người bệnh ra rồi lại để bát cháo xuống đó
-Tự ăn đi, không ăn hết đừng gọi mình là bạn
-Ơ kìa, đến lượt cậu dỗi à
Eunsang cười khổ, giơ nhẹ bàn tay phải đang bị chích kim lên
-Cậu nhìn này, mình đang ốm yếu như vậy,cậu nỡ lòng dỗi sao?
Junho thấy Eunsang như vậy lại mủi lòng, cẩm bát cháo lên xúc cho Eunsang
-Chỉ lần này thôi đấy
Junho lườm
Eunsang cười khì, rồi lại nhăn mặt
-Cháo này không ngon, không phải cậu nấu đúng không
-Ai mà kịp nấu cho ông hả ông tướng, nghe tin ông bệnh là người ta lao thẳng tới đây rồi. Cháo mua cạnh bệnh viện đấy, ăn đỡ đi
Thấy Eunsang có ý cự tuyệt món cháo trắng dở tệ này, Junho đành dỗ
-Ăn đi, lần sau mình nấu cho
Eunsang cũng chỉ chờ có thế, há miệng thật to chờ Junho đút cho ăn
Junho cười cười, trong lòng thở dài
Cậu cứ như vậy thì làm sao mà mình nỡ đi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top