05

(a/n: cái chương dài nhất gần đây với hơn 3500 từ...)

...

"Má nó! Đây là chai rượu nho ngâm bảy năm đó ạ! Tại sao mọi người lại uống hết chai mà chẳng hề biết nó là rượu thế kia?"

Kim Yohan mặt mũi lấm lét ôm lấy chai nhựa rỗng trong tay, giờ đây cũng chẳng còn quan tâm đến bát mì trên bàn dần trương phình vì đã bỏ dở quá lâu nữa. Chai rượu nho ủ lâu năm mà mẹ gửi đến vào hôm qua để biếu cô chủ nhà nay đã cạn sạch, và Yohan cũng chẳng thể ngờ đến việc chỉ với bốn con người mà lại có thể uống hết một chai rượu to với nồng độ cồn cao đến nỗi chỉ cần nhấm vài ly thôi thì anh đã tối sầm mặt mũi.

"Ai bảo chú mày lại đong rượu vào chai nước ép nho cơ chứ? Thế nên bọn anh cứ tưởng-" Han Seungwoo tỏ vẻ vô tội, vỗ đùi khoái chí khi nhìn thấy đám trai cùng nhà đang say khướt nằm lăn lóc trên sàn. Thật ra thì Seungwoo cũng đã uống khá nhiều và trong một phần suy nghĩ đã ngờ ngợ về thứ mình đang uống chính là rượu nho, nhưng rồi gã chẳng còn tâm trí để nhắc nhở đám em nhỏ chỉ vì thái độ lạnh nhạt của Dongpyo dạo gần đây cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Seungwoo thầm thở phào khi trời ban cho mình một tửu lượng khá cao để trụ vững qua ngày hôm nay, và có lẽ gã sẽ chủ động hỏi Dongpyo về thái độ khác lạ của thằng bé sau bữa ăn tối.

"Nhưng ít ra cũng phải ngửi thấy mùi rượu chớ!"

Seungwoo nhún vai, chẳng đoái hoài đến lời trách móc của Yohan nữa. Gã nhận ra thú vui của mình hiện giờ chính là nhìn ba đứa em trai cùng trọ đang biến thành mấy những con sâu rượu đang cuộn mình dưới sàn nhà, và điều đó khiến gã phải cười phá lên.

Nhưng rồi một vài tiếng sau đó, Seungwoo chẳng còn cười nổi nữa.

Kim Wooseok chạy vòng quanh khắp sân với phần thân trên trần trụi và chiếc áo cởi dở đang mắc trên cổ, luôn miệng than thở tại sao hôm nay trời nóng quá trong khi nhiệt độ hiện giờ còn chẳng chạm ngưỡng 17 độ C; và suýt chút nữa, anh chàng đã cởi phăng cả chiếc quần jogger nếu như Hangyul không kịp thời ngăn cản. Song Hyungjun hôm nay cúp học, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhập hội chén cạn 'nước ép nho' trong tủ lạnh cùng các anh em. Thật xui xẻo làm sao khi chỉ vừa tu phải hai ngụm lớn cùng miếng khô mực làm mồi nhắm thì Mặt Cún đã ngã lăn ra sàn (và cũng nhờ điều đó mới khiến cho mọi người phát giác ra đấy là rượu nho) nhưng đã quá trễ để cứu vãn mọi thứ, vì ngoại trừ kẻ bợm rượu như Seungwoo ra thì ai nấy cũng đã say chẳng biết lối về.

Điều đáng quan ngại là giờ đây, Kim Mingyu phải cực nhọc đi quanh nhà với một bàn chân đang bị bám chặt bởi cún xù họ Song; mỗi bước chân mà Kim Mingyu khó khăn tiến tới, sẽ kéo theo thân hình của một Song Hyungjun đang nằm lê lết dưới sàn nhưng đôi tay chẳng quên níu lấy bàn chân của anh người thương, với tiếng ken két do da thịt ma sát vào mặt sàn rít lên dai dẳng trông rõ thốn. Và vẫn có một Cha Junho lầm lì như mọi ngày, sau khi nốc khoảng ba ly thì cũng điềm tĩnh chui vào tủ đồ ngồi ngay ngắn trong đấy, cùng một ánh mắt chỉ tràn ngập bóng hình của Kim Yohan. Đương nhiên là Yohan cũng cảm nhận được rằng cậu chàng đang chăm chăm quan sát mình, nhưng có nào dám ngoái đầu nhìn lại người ta đâu chứ. Bởi ánh mắt của Junho giờ đây tựa như đang muốn bỏ anh vào miệng nuốt sống không chừng ấy.

Có những đứa trẻ ngoài cuộc ngồi phơi nắng trước hiên, chẳng suy tư, chẳng mang ngổn ngang bất cứ tâm trạng ngoài lề, đơn giản là vì chúng nó vẫn chưa đến cái thời kì mơ mộng mà chính bản thân cần trải. Chia quả dưa hấu làm ba, ngồi chụm đầu chăm chú vào ván bài uno đang đánh dở, đôi lúc Dongpyo luôn cằn nhằn rằng vì sao Tony cứ nhường Dohyon mãi thế thì chỉ nhận được cái gãi đầu thẹn thùng từ người kia và điệu vỗ tay cười hí hởn ngây thơ của cậu em nhỏ tuổi vì vừa thắng to. Vốn dĩ chúng chỉ là những đứa trẻ to xác, nhưng để nói rằng chúng không suy tư hay rầu rĩ thì cũng chẳng đúng cho lắm. Vì ai cũng có những bí mật cả, và những đứa trẻ của chúng ta cũng thế.

"Ê này Hangyul, coi chừng Wooseok cởi quần chạy ra đường đấy!"

"Yohan à, em có thể kéo Junho ra khỏi tủ đồ không? Nó sẽ sập mất..."

"Mingyu đừng đi lòng vòng nữa! EM KÉO LÊ NHÓC HYUNGJUN CẢ MỘT QUÃNG ĐƯỜNG RỒI KÌA!"

Trẻ nhỏ vô tư, người già thì náo loạn.

Han Seungwoo bất giác day nhẹ thái dương, cảm thấy bản thân như vừa già đi chục tuổi chỉ vì đám nhóc thuê cùng trọ. Gã có phần sai lầm trong việc khuyến khích Junho, Wooseok và Hyungjun uống chai nước ép ấy và không cảnh báo lũ nhóc khi phát hiện ra đấy là rượu nho; Seungwoo có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nhưng tình hình hiện tại khiến gã muốn tăng huyết áp đến nơi ấy. Dù cho gã đã đủ tuổi để tự mình giải quyết tình hình theo cách của một người trưởng thành, nhưng điều đó hiện tại là bất khả thi, thôi thì nhắm mắt buông xuôi cho lành vậy.

Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu sau khi nghe thấy tiếng Kim Wooseok gào rú tên ai đấy ngoài sân, hai giây cho việc lấy điện thoại từ túi quần và một phết năm giây để nhấn bàn phím gọi, Han Seungwoo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng mình sẽ không chịu khổ một mình.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Jinhyuk ơi, anh đây."

"Gì đấy? Đang muốn mượn tiền hả?"

"Tao có tiền rồi. Tiền ở đây là tiền đình ấy..." Han Seungwoo như một cái xác không hồn ngó quanh đống hỗn độn khắp góc nhà, trước khi adrenaline lan tràn khắp mạch máu rồi vỡ òa, chẳng nhịn được mà hét lên. "VỀ NHÀ NGAY ĐI."

...

Song Hyungjun say khướt, vuốt lấy mái tóc xoăn rối xù. Em đưa tay vén áo, chạm lên những mảng đỏ au trên bụng, hẳn là nó đã hình thành từ mấy trận kéo lê của Mingyu khi mà em cứ nhây lì bám chân người ta mãi không thôi.

Phiền chết ấy. Hyungjun tự mắng chính mình, chẳng ngại phạt vào đầu một cái cốc thật đau. Tâm trí nhuộm cồn nửa lơ mơ nửa tỉnh, mọi thứ trước mắt em cứ đảo xoay điên cuồng, ấy thế mà hình bóng của Kim Mingyu đứng gần đấy thì lại yên vị tại một điểm tụ. Lạ ghê gớm.

"Cậu say rồi đấy."

Hyungjun cười thẹn khi nghe giọng Mingyu cất lên, tông giọng thanh thuần và ấm áp vỗ về hai bên vành tai, khiến đôi má em ửng hồng đôi chút. Mingyu bước đến gần, vẫn là đôi bàn tay nghịch tung mái tóc của em như một thói quen,

"Muốn uống một tí trà gừng chứ?"

Em gật đầu, cổ họng khô khan hiện giờ đây cũng đang cần được tưới tắm. Chất cồn làm người em nóng lên, Hyungjun biết mình đã say quắc đi kể từ lúc bám lấy chân Mingyu trong phòng khách, nhưng vài phần tỉnh táo may mắn vẫn còn bám víu trong lí trí, và nhắc nhở em về những giới hạn mà em có thể được chạm tới.

Căn phòng bếp lúc nào cũng ngộp mùi trà.

Mingyu cao nhưng lại gầy, nhiều lúc Hyungjun tự hỏi rằng cơ thể cậu ấy đã hấp thu những gì khi mà hai đứa đều ăn ngày ba bữa như nhau. Cậu đứng xoay lưng về phía em, mắt dán chặt vào cái điện thoại chỉnh sáng ở mức tối đa mà hẳn là cậu chàng đang lên mạng để xem cách pha trà gừng thế nào cho đúng.

"Cậu muốn thêm đường vào không í?"

"Ngọt một tí."

Cậu chàng loay hoay cầm lấy hũ đường, chẳng chần chừ xúc một muỗng đầy để vị ngọt át đi mùi gừng nồng cay. Theo thói quen thường trực thì cậu trai chẳng thèm đậy nắp hũ, Dongpyo chắc hẳn sẽ cau có cho mà xem.

Hyungjun tay chống cằm, mắt díu vào nhau nhưng chẳng thể ngừng dán chặt vào bóng lưng cậu. Sẽ rất là kì cục nếu em lao đến ôm chầm Mingyu từ phía sau, vì bản thân em còn đủ tỉnh táo để nhận thức được về mối quan hệ của cả hai, và chắc gì là Mingyu đã thích em như cái cách mà em thích cậu ấy. Hyungjun đã cố tình gợi ý ra tất cả, rằng em thích Mingyu và muốn bàn về chuyện tình cảm của hai đứa; nhưng Mingyu thì cứ mãi làm ngơ, dù chẳng biết là vô tình hay cố ý. Em xoay loạn ngón trỏ lên mặt bàn, cảm nhận chất cồn đang làm mọi thứ trong tầm mắt trở nên mông lung. Và, Hyungjun đã quyết định làm liều.

Em gom trọn sự tỉnh táo còn sót lại để tỏ bày, được ăn cả ngã về không. Thế thôi. Nhưng kì thực, nếu có chuyện xấu xí xảy đến, chỉ mong rằng một mối quan hệ bạn bè sẽ là điểm về đích của cả hai. Hyungjun thật sự chẳng mong mỏi gì thêm nữa.

"Tớ thích cậu."

Nói ra rồi!

Tưởng rằng mình sẽ luống cuống sau khi nói thế, nhưng Hyungjun chợt nhận ra bản thân em đang thở phào nhẹ nhõm. Người kia nghe thấy thế cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, bàn tay thon mảnh vẫn khuấy đều tách trà nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Hyungjun đảo mắt, miệng mím chặt. Lại tốn thêm khoảng ba mươi giây để em uốn cong lưỡi, cố bật ra từng tiếng sau kẽ răng với một trái tim đang bừng lên sức sống của tuổi thiếu niên.

"Hôm nay là ngày nắng đẹp,Mingyu sẽ thích tớ chứ?"

Ly trà nóng được đặt xuống bàn, khói bốc lên làm đầu mũi Hyungjun nóng ran. Uống tí cho ấm bụng nhé, Mingyu mỉm cười khi nhìn thấy tách trà gừng đang dán vào đôi môi em, rồi in hằn những vệt nước sóng sánh ở miệng cốc. Cậu đứng tựa vào thành bàn, đôi mắt nâu sẫm híp lại khi nụ cười tươi rói vừa vặn vẽ trên môi. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy Mingyu cười như thế.

"Tớ thích chó poodle lắm."

....

Phòng Junho có mùi của sách vở, và mùi của gỗ trầm hương.

Trông chẳng khác gì một ngôi chùa chứa đầy sách cả- Yohan buông miệng cảm thán khi đảo mắt quanh cái kệ sách to đùng và vài thùng các tông lớn được đặt ngay ngắn một góc phòng mà hẳn là chiếc kệ nọ chẳng còn đủ chỗ để chứa sách thêm. Mùi trầm quẩn quanh, bám lên đầu mũi. Anh nhận ra cái mùi đấy luôn tỏa ra từ quần áo và tóc của Junho mỗi khi cả hai vô tình lướt qua hay là ngồi với nhau vài chục phút trong bữa tối. Và mùi ấy quả nhiên lại chẳng khó chịu tí nào.

Junho gọn gàng và ngăn nắp, điển hình là khi bước vào phòng thì không bị va vào bất cứ đồ vật gì rồi vấp té, và Yohan có thể dễ dàng tìm thấy chiếc giường ngủ để đặt Junho nằm xuống mà chẳng cần phải xếp lại đống quần áo quăng tứ tung. Yohan nhìn xung quanh một lượt, rồi chợt giật bắn mình khi nhận ra bản thân đã ở trong phòng Junho quá thời gian cho phép. Sẽ thật khó xử nếu Junho tỉnh giấc và ánh mắt cả hai lại bắt đầu giao nhau; mà Yohan thì đã quá chán ghét việc để mặc sự im lặng đang dần chôn vùi cả hai vào một trũng cát lún sâu hút. Thế nên anh đành dành một chút thời gian còn sót lại chỉ để dịu dàng nhìn Junho, dùng những ngón tay duỗi ra để chạm khẽ gương mặt đang ngủ yên của cậu nhóc nhưng rồi cũng vội rụt lại trong một phàn nghìn giây. Những gì anh có thể làm trước khi ra khỏi phòng là mở máy điều hòa và kiểm tra lại nhiệt độ, buông ra một câu "Ngủ ngon nhé" mà phải mất một lúc lâu mới có thể thực hiện vì chần chừ.

Đáng lẽ ra, Yohan sẽ rời đi nếu như Junho không tỉnh giấc.

"Yohan, đừng đi." Junho chưa hề ngủ, đôi mắt mơ màng thoáng hơi men ngẩng lên nhìn Yohan tỏ ý van nài. Yohan như chết đứng, khi khoảnh khắc mà người ta lồm cồm ngồi dậy níu lấy tay anh rồi áp sát lên đôi má đang nóng rực của chính cậu ấy.

Không khí như bị rút cạn, dạ dày Yohan quặn lên khi Junho kéo anh ngồi xuống thành giường, bên cạnh cậu. Cả hai vẫn như thế, nhìn nhau và im lặng. Liệu mình có thể ôm em ấy chứ? Một ý nghĩ tội lỗi bén lên trong đầu Yohan trong tíc tắc, nhưng cũng vội vụt bay khi Junho đứng dậy và tiến đến chỗ chứa vài mấy thùng các tông để mà lục lọi.

Cốp.

Yohan vừa thấy có thứ gì đấy vừa được quăng về phía mình, anh nhanh tay chụp lấy, nhìn kĩ lại thì đấy là một lon pepsi rỗng đã được uống cạn từ bao giờ.

"Đây là?" Yohan hỏi, và người nhỏ hơn chỉ lầm bầm trong miệng thứ ngôn ngữ yêu tinh chỉ mỗi cậu chàng hiểu trước khi bê một chiếc hộp giấy khoảng hai gang tay tiến lại gần.

Junho say lắm rồi, cậu loạng choạng tìm đường đi với một đầu óc đang rơi vào trạng thái quay cuồng, nhưng rồi cuối cùng cũng an toàn ngã phịch lên giường khi Yohan dang tay đỡ lấy cậu từ phía trước.

“Anh không nhớ hả, đồ vô tâm này.” Junho trách móc. “Đấy là cái lon nước anh đã uống trong buổi gặp mặt đầu tiên của chúng mình. Vì em thích anh, nên đã chôm về... hừ hừ.”

Chẳng đợi Yohan nói gì thêm, cậu lọ mọ cho tay vào hộp giấy, bắt đầu lôi ra ti tỉ thứ mà Yohan chưa từng nghĩ rằng, một cậu nhóc lầm lì như Junho sẽ sưu tầm nó.

Đố anh biết đây là cái gì?”

“Một cục tẩy.”

Junho cười khoái chí, vỗ nhẹ vào má Yohan để thay cho một câu tán thành.

“Ờm. Em đã ăn cắp nó từ anh, vì Dohyon bảo chôm đồ dùng học tập của mấy thằng học giỏi thì thần linh sẽ phù hộ cho bài kiểm tra sẽ được điểm cao đấy.”

Yohan chỉ biết thở dài. Và rồi anh đã nhìn thấy một đôi giày không cùng kích cỡ và kiểu mẫu được cột chặt vào nhau bằng một sợi dây giày thắt nút. Thề với Chúa, Cha Junho toàn sưu tầm mấy thứ quái đản. Và hơn hết nó lại còn liên quan đến anh nữa chứ! “Cái gì đấy?”

Hyungjun bảo là nếu cột một chiếc giày của em và một chiếc giày của anh vào nhau, lưu ý là phải cột thật chặt, thì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau í...”

Vẫn còn nhớ vào năm tháng trước đó, Yohan từng miệt mài lục tung khắp mọi góc nhà chỉ để tìm lại chiếc giày vừa tậu đã không cánh mà bay, và giờ thì thủ phạm đã lộ diện rồi đây này. Hay thật.

Sự im lặng lại bắt đầu bủa vây, khi mà cơ thể người con trai ngồi cận kề bất chợt run rẩy, những ngón tay bám víu lấy bờ vai Yohan, ép anh đối diện với mặt mình. Đôi mắt Junho chực trào lệ, rồi vỡ òa lăn dài trên má; cậu ngẩng đầu nhìn Yohan, nửa oán trách, nửa bi lụy. Và điều đó càng khiến Yohan cảm thấy tội lỗi như được chất chồng.

“Nhưng chúng ta vẫn rời xa nhau đấy thôi.” Junho mếu máo, giọng khàn đi vì tiếng nấc nghẹn cùng hơi men trộn lẫn vào nhau. “Yohan này, anh... từng yêu em bao giờ chưa?”

“Có, đã từng. Và bây giờ vẫn thế.”

Yohan cúi gầm mặt, sự hổ thẹn dâng lên khiến anh chẳng thể nào chạm mắt với người ta. Anh bấu chặt lấy tấm drap trải giường, cắn răng chịu đựng những cú đấm thùm thụp vào vai khi người ta đang dùng sức để trả thù mà chẳng hề có ý định nương tay. Yohan đau lắm chứ, nhưng anh biết rằng cơn đau hiện giờ vốn chỉ là một hạt cát nhỏ ở một biển sa mạc trong lòng Junho mà thôi.

Thế tại sao, anh lại ngỏ ý chia tay chứ?”

Yohan không đáp, chỉ lẳng lặng lau đi giọt nước mắt đang cận kề nơi khóe mi cậu trai trẻ.  Và giây phút ấy, anh chẳng thể nói được gì ngoài ba chữ,

Anh xin lỗi.

...


Phải mất ba mươi phút để Jinhyuk bắt xe bus trở về nhà, dành ra một vài phút lẻ tẻ giúp Seungwoo dọn dẹp đống bừa bộn loanh quanh, và mười lăm phút tiếp theo cho việc ngăn cản Wooseok làm loạn, nhưng rồi chỉ với ba giây ngắn ngủi sau khi đóng sầm cửa phòng ngủ thì đôi môi Jinhyuk đã nhanh chóng bị ai đấy bất ngờ gặm cắn.

Wooseok như một con mèo bổ nhào vào Jinhyuk, trong khi hai chân thì co quắp lại kẹp chặt lấy hông người ta. Jinhyuk bị mất đà ôm chầm người yêu rồi ngã lăn ra giường, cánh môi cũng vì lực tác động mạnh mà rỉ cả máu.

Này Wooseok, anh nghe Seungwoo bảo em uống rượu chứ có phải uống nhầm thuốc kích dục đâu chớ!”

Jinhyuk vừa sờ môi vừa càu nhàu, trong khi bàn tay còn lại đang đẩy mặt Wooseok ra phía khác- người mà từ ban nãy đã giở ra mấy trò kì lạ và hiện giờ đang đưa mũi hít hà từng tấc thịt trên người hắn. Wooseok ở trần, chiếc áo cởi dở vẫn còn mắc trên cổ vẫn chưa kịp mặc vào, chiếc quần jogger xộc xệch nửa lộ nửa ẩn bên hông; anh chàng bò lại gần, như một con mèo ranh mãnh đang rình chuột nhắt, từng nhịp nhẹ nhàng tiến lên mãi cho đến khi chóp mũi cả hai chạm lấy nhau, và thân hình Wooseok vừa vặn để hắn ôm trọn vào lòng.

Nhưng anh thơm lắm, và điều đó làm em hứng.” Giọng Wooseok lọng ngọng, anh hôn lên chóp mũi Jinhyuk trước khi dời môi xuống dưới và nuốt trọn người kia bằng một nụ hôn sâu.

Tất nhiên là Jinhyuk hứng. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là một thanh niên hai mươi sung sức mà thôi. Thế nên khi môi cả hai chạm vào nhau và Wooseok bạo gan tuồn lưỡi vào trong trêu vờn hàm răng trắng sứ, thì theo một thói quen, hắn sẽ đè cậu người yêu xuống giường, từ tốn chinh phục người ta bằng tất cả khả năng của chính mình.

Wooseok ưỡn người đón nhận lấy khoái cảm khi được Jinhyuk vuốt ve khắp cơ thể, tiếng rên rỉ có khả năng vang âm to hơn vì men say và điều đó chỉ làm hắn hứng thú nhiều thêm. Anh sẽ ăn ngon miệng, Jinhyuk thì thầm, bàn tay hư hỏng vuốt ve hông Wooseok trước khi dời tay xuống dưới và thực hiện trò mà cả hai thường làm vào mỗi cuối tuần. Vì không có sự chuẩn bị trước nên có lẽ cả hai sẽ làm bẩn giường, nhưng Jinhyuk cũng chẳng bận tâm nữa, hắn sẽ giặt nó sau.

Vì bây giờ phải hưởng thụ trước đã.

Sườn heo! Sườn heo! Bữa tối hôm nay là canh sườn heo kìa hai anh ơ-”

“...”

“????”

Cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở rồi cũng bất ngờ đóng lại trong chóng vánh. Tiếng bước chân dồn dập chạy vang vọng khắp sảnh hành lang, và nghe đâu có tiếng Dohyon vừa khóc thét vừa la làng. “Mọi người ơi anh Jinhyuk anh Wooseok lại làm mấy chuyện kì lạ rồi này.”

Trời vừa tắt nắng, cả hai cũng tắt hứng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top