04.

Mặt trời như một quả táo giòn rụm thấm đẫm trong ánh nắng màu mật ong.

Son Dongpyo ngồi chồm hõm, một tay chống cằm trong khi tay còn lại khều lấy vai Dohyon mét tám đang ngồi chơi bài uno cùng Hyungjun một mét bảy có số lẻ. Dohyon xoay lưng, kéo theo ánh mắt hóng chuyện của bạn tóc xoăn mặt cún. Cả hai ngẫn ngờ nhìn nhau, sau đó cùng đồng thanh hỏi Dongpyo có chuyện gì thế.

"Nhìn kìa, mấy con kiến..." Dongpyo nhăn mày, chỉ tay lên phía bờ tường nứt nẻ trong nhà bếp, nơi có hàng tá chú kiến thân mình đen rám nắng đang ồ ạch di chuyển từng hàng rồi quay quần thành một tập thể đen xì trong cái hũ đường đặt trên kệ bếp. Trong hơi ghê ghê, nhưng cũng khá đáng khen cho lũ kiến vì chúng nó ít ra còn biết cái gọi là văn hoá xếp hàng tối thiểu. Ánh mặt trời ngọt ngào như đường mật, rọi lên vách tường khô khan mời gọi lũ kiến kéo đến ngày một đông, Dongpyo hậm hực nhìn bạn cùng trọ, bĩu môi lầm bầm:

"Có ai đó trong nhà lại quên đậy nắp lọ đường."

Dohyon nhìn Hyungjun, mặt cún thì giả vờ ngó lơ chẳng thèm nhìn cậu em mét tám. Im lặng một lúc đủ lâu, Dohyon gặm lấy một chiếc bánh churros phủ đầy đường, cố tình huých vai Hyungjun đang lau sót đường vụn trên khoé mép rồi mạnh miệng khẳng định:

"Tụi em không có biết gì hết nha. Không phải em làm á, đổ thừa em báo cảnh sát giờ."

Không phải mày thì còn ai vào đây.

Dongpyo nhìn mà tức. Dạo gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng kiến hay chui vào hũ đường làm tổ, mà nguyên nhân thì là do các cậu trai trong nhà trọ cứ mãi lơ đãng quên đậy nắp hũ đường sau khi dùng xong. Vốn bản thân là một đứa trẻ yêu sạch sẽ và ghét côn trùng, Dongpyo luôn cảm thấy khá khó chịu mỗi khi bắt gặp lũ kiến trương người thích thú trong sự ngọt ngào của hũ đường nhà mình. Cậu chăm chỉ thay đường trong hũ vào những trường hợp này, nhưng dù có nhắc nhở bao nhiêu lần thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Các- anh- em- cứ- mãi- quên, và kiến- vẫn- cứ- chui- vào- hũ- đường. Dongpyo ngồi ngẫm nghĩ, bỗng phát hiện ra lí do thuyết phục nhất về việc tại sao đến tuổi dậy thì mà mình vẫn cứ lùn tịt, đó là vì tức nên mới không cao được á!

Cậu lườm nguýt Dohyon và Hyungjun, không quên càm ràm lần sau mà thế nữa là tao bỏ kiến càng vào quần tụi bây, rồi cũng liến thoắt thay đường mới vào hũ như một thói quen. Hi vọng là Dohyon và Hyungjun sẽ ghi tâm khắc cốt lời cảnh báo; Junho sẽ không vụng về làm đổ đường xuống sàn nhà; anh Seungwoo hãy pha cà phê ít thôi. Và mong là cậu sẽ không bao giờ thấy một con kiến nào chui tọt vào hũ đường nữa.

"Anh Dongpyo làm thế thì kiểu gì các anh cũng lại quên đậy nắp hũ đường cho mà xem." Dohyon từ phòng khách tiến lại gần, lấp ló trên sóng mũi là cái gọng kính cận dày như đít chai của Hyungjun. Thằng bé vuốt cằm, ra vẻ tri thức.

"Em có cách này."

"Cách gì đấy?"

Dohyon cười khẩy, thì thầm vào tai Dongpyo câu gì đó mà khiến mặt mày cậu nhỏ sáng rực. Hai thằng loáy hoáy trong bếp, thay nhãn dán của hũ đường thành muối còn nhãn của hũ muối thành đường. Dohyon nhìn Dongpyo cười khoái chí, vỗ vai cậu anh hỏi rằng em thông minh lắm đúng không?, Đúng thế! Dongpyo đáp, mặt mũi sáng lạn như thể vừa tìm ra phát minh vĩ đại nhất trong thế giới loài người.

Cái khó ló cái khôn.

Ông cha ta ngày xưa dương đông kích tây cản trở đường đi của giặc tạo nên những trận chiến thắng oai phong lẫm liệt, thì ngày nay Dohyon và Hyungjun đã mượn chiến thuật của cha ông để mà đối phó với lũ kiến vừa đen vừa hôi. Cả hai dán nhãn muối vào hũ đường, trong khi nhãn đường được dán vào hũ muối nhằm đánh lạc hướng lũ con trùng yêu thích sự ngọt ngào nọ. Lũ kiến nào có trí khôn, thế nên chúng nó kiểu gì cũng sẽ vì cái nhãn dán dối trá kia mà tiến thẳng đến cái hũ có nhãn tên "đường", rồi sẽ sớm thôi, chúng nó sẽ chết hết trong cái sự mặn mòi. Nghe hơi vô lí nhưng cũng thuyết phục phết.

Đấy, đừng có mà coi thường bộ não của thiên tài.

Cơ mà, sự lơ đãng của các anh em trong nhà thì vẫn là một điều đáng lo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngày hôm đó, Han Seungwoo không cùng cái thân thể yếu ớt của gã nhập viện vì chứng tăng huyết áp do uống phải cà phê bỏ quá nhiều muối trong khi rõ ràng gã đã chộp lấy hũ có dán nhãn tên đường trong lúc pha chế.

Và, như một lẻ hiển nhiên, lũ kiến vẫn bu đầy quanh hũ đường có nhãn tên muối đấy thôi.

___

Hôm nay các anh lớn đều vắng nhà cả.

Yohan, Hangyul và Mingyu vì lo cho thứ hạng của mình trong kì thi cuối kì sắp tới nên học rối bù đầu tóc trong thư viện đến tận tối khuya mới về nhà; Wooseok thì lại đi thực tập xa tít tại bệnh viện ở Hamburg trong khi Jinhyuk bận làm thêm ở một tiệm cà phê mà hắn vừa xin được vào tuần trước; vẫn là một lẽ đương nhiên, Han Seungwoo dạo gần đây thường hay đi lông bông đâu đó vài ba hôm rồi lại quay về nhà như một con mèo đực đang đến mùa mời gọi bạn tình, Dongpyo chắc mẩm rằng gã đã có vài cuộc hẹn hò với mấy cô chân dài trong bar hay đại loại thế, nhưng cậu cũng chẳng mảy may để tâm đến làm gì; dù cho cậu luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nhìn thấy gã trai họ Han luôn xách mông đi ra khỏi nhà với mùi nước hoa thơm phức và vài bộ quần áo mới toanh mà cậu chưa bao giờ thấy. Dongpyo chẳng thèm quan tâm đâu, hoặc cũng có thể là do cậu đang tự nói dối chính bản thân mình.

Có những ngày rảnh rỗi đến lạ.

Dongpyo nằm phơi bụng trước ban công, ánh nắng vàng vọt vo thành từng đốm nhỏ chiếu lấm tấm trên làn da cậu như những ánh sao giữa ban ngày. Vì các anh lớn đã đi ra ngoài cả, và thiếu đi sự quan sát của bà chủ trọ nên đám nhóc cứ như một bọn quỷ lùn được dịp đi nghịch phá mọi ngóc ngách trong nhà. Dongpyo thì lười nhác, dù cho mọi lần luôn nhắc nhở các anh em đừng có nghịch gì cả kẻo lại bị mắng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chẳng có tí tâm trạng nào để mở miệng nói gì thêm.

Hyungjun vừa bước ra từ phòng Mingyu, mặt mũi lấm lét như một tên trộm vặt, vừa đi vừa lia mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi tiện tay nhét chiếc khăn mùi xoa của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai vào túi quần. Xui thay em bắt gặp ánh mắt Junho đang dõi theo gần đó, liền nháy mắt giao kèo theo phong cách chủ nghĩa tư bản đang thấm mòn trong tư tưởng, nếu mày giữ im lặng chuyện này cho đến khi xuống mồ, thì tiền mua sách tháng này tao sẽ bao hết. Junho giơ tay ra dấu OK, mỉm cười như thể vừa đào được một hòm châu báu, rồi cũng tự nép mình trong một thế giới chỉ có mỗi cậu và chiếc điện thoại chưa bao giờ thay đổi với tấm ảnh nền là nụ cười của người từng thương. Vẫn là nụ cười lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nở rộ vì cậu nữa.

"Các anh ơi xem em vừa tìm thấy gì này!" Dohyon từ trong phòng của anh Wooseok và Jinhyuk chạy vụt ra ngoài, tiếp đến là bóng dáng dong dỏng cao của Tony đang hối hả chạy theo sau lưng. Thằng bé lúi húi móc ra từ trong túi quần một cái lọ màu hồng khoảng một gang tay, dù cho Tony ở đằng sau đang hết sức ngăn cản bảo Dohyon mau cất cái đấy đi thôi vì nó không tốt lắm đâu. Lứa tuổi thiếu niên vẫn còn tò mò chán, Dohyon chẳng mảy may để ý đến lời Tony dặn, đường hoàng giơ chiếc lọ màu hồng bày ra trước mặt mọi người như thể vừa tìm được kho báu dưới đại dương.

"Em vừa thấy cái này trong phòng anh Jinhyuk và anh Wooseok này." Dohyon vểnh mũi. "Em không biết cái này là gì nhưng nó trơn nhớt phết. Nhưng mà nó có mùi dâu tây, chắc là ngon lắm á."

Hyungjun tò mò định đứng dậy xem đấy là thứ gì mà nghe Dohyon diễn tả trông có vẻ thú vị phết, nhưng may thay Dongpyo đã ngăn lại vì muốn bảo tồn sự tinh khiết của bạn mặt cún đồng niên. Cha Junho vẫn lầm lì ngồi đấy mà nãy giờ chẳng hé môi một câu, thấy cậu em nhỏ tuổi tỏ vẻ thắc mắc thì cũng nhiệt tình giải đáp:

"Dohyon à, cái đó là gel bôi tr-"

"ĐI ĂN THÔI." Tony nhanh chóng cướp lời Mặt Than, chẳng quên chộp lấy cái lọ màu hồng từ tay Dohyon rồi tiện tay quăng ra khỏi cửa. Anh lườm Junho, lầm bầm là chẳng cần giải thích cặn kẽ cho thằng bé đâu rồi cũng đùn đẩy Dohyon rời khỏi phòng khách trước khi thằng nhỏ nổi hứng hỏi thêm."Thôi thì ăn xong rồi mình nói chuyện sau nhé?"

"EM MUỐN ĂN SƯỜN HEO!"

Có những thắc mắc mà mãi vẫn chẳng có lời giải đáp. Như việc Dohyon vẫn chưa kịp biết cái lọ màu hồng bí ẩn kia được gọi tên là gì thì đã bị các anh kéo đi ăn sườn heo một chầu no nê thì chẳng còn nhớ đến tên mình đọc thế nào quê quán ở đâu, nên cũng đành quăng dấu chấm hỏi to đùng ấy vào một góc cùng đống xương heo đã gặm sạch phần thịt. Có một Jinhyuk tội nghiệp cả đêm hôm ấy đi loanh quanh khắp mọi ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm lọ gel màu hồng, trông mặt hắn đờ đẫn đến phát tội. Thiếu gia Tony Yu nhìn thấy anh mình vất vả tìm kiếm trong đêm cảm thấy muôn phần tội lỗi đang chất chồng, nhưng cũng chẳng dám nói là do mình quẳng đi, nên đêm hôm đó đã ôm một bụng tội lỗi viết vào nhật kí để nhắc nhở bản thân trong tương lai sẽ mua cho anh Jinhyuk một thùng gel bôi trơn thật xịn để tạ lỗi.

"Anh Seungwoo về rồi đấy ạ?"

"Ừ, anh đây."

"Anh mùi quá đấy. Tắm đi rồi ngủ ngon nhé."

"Dongpyo ngủ ngon."

Hay về một Son Dongpyo, chẳng hiểu vì sao luôn cảm thấy mùi nước hoa nữ lạ lẫm bám trên áo Seungwoo là một thứ kinh tởm nhất trên đời, và thề là cậu chẳng bao giờ muốn phải bắt gặp một ánh mắt mệt mỏi nào của gã mỗi khi trở về nhà sau dăm ba bữa đi biệt tích nữa đâu.

Nhưng, nếu nói rằng Dongpyo không hề để tâm đến sự khác lạ của Seungwoo dạo gần đây, thì đó là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top