02.
"Là vầy nè cái bịch bánh anh để ở trên bàn nó rớt xuống đất em thấy thì em lụm lên thôi anh hiểu hôn? Mà lúc đó không có ai ở nhà hết anh hiểu hôn? Trời ơi con người ai mà không có lòng tham anh có hiểu hôn?"
Chả hiểu con mẹ gì cả.
Song Hyeongjun nóng mặt muốn vả xéo hàm Dohyon đang luôn miệng giải thích, nhưng chợt nhận ra ta đây tay yếu chân mềm làm sao đọ được với thằng nhóc cao hơn mét tám. Thế thì đành nhịn.
"Rồi mày ăn bịch bánh đó phải không?"
"Nhìn ngon thế mà không ăn thì đích thị là thằng ngu!"
Thề có Chúa, Hyeongjun muốn đánh cho thằng nhóc ra bã. Tiệm bách hóa ở gần đây thì không có một mụn cửa hàng nào, thế nên khi muốn ăn vặt là phải đi cả một quảng đường dài lê thê. Mà trời đang trở đông lạnh cả gáy, làm gì có ai muốn bước ra đường vào một thời tiết như thế này? Không- một- ai- cả. Và đối với một thằng lười như Song Hyeongjun thì điều đó lại càng bất khả thi hơn nữa.
Thế là sau một vài phút dồn hết sự can đảm đang tích tụ trong người, và tin tưởng rằng Kim Mingyu đang trùm chăn xem tivi gần đó sẽ bảo kê mình, Son Hyeongjun đập bàn, cố gồng hết sức có thể,
"Thế rồi mày có đi mua lại cho anh không thì bảo?"
"Ứ mua!"
Đe dọa bất thành. Chuyển sang kế hoạch hai.
"Mày mà đi mua giúp anh, anh chia cho mày một bịch."
"Duyệt vội!"
Hyeongjun thở dài ngao ngán, lấy ra vài đồng lẻ duy nhất trong ví, không quên dặn dò Dohyon mặc ấm và đi đường cẩn thận trước khi nhào về phía Kim Mingyu để mà chim chuột. Ôi cái bọn mê trai, liêm sỉ gì tầm này nữa.
Dohyon về phòng lấy áo ấm, chẳng bao giờ quên xỏ đôi giày New Balance màu xám đã hơi mòn đế. Bầu trời chẳng vương một hạt nắng, mũi nó bắt đầu nghẹt đi bởi cái lạnh đầu đông. Từ đây đi bộ đến tiệm bách hóa gần nhà nhất cũng phải gần mười lăm phút, chiếc xe đạp duy nhất trong nhà cũng đã bị Tony đạp đến trường, và anh Jinhyuk thì cũng chẳng rảnh đến nỗi cho nó đi nhờ ô tô chỉ để mua vài bịch bánh.
Thôi thì tự lực gánh sinh vậy.
Thời tiết tròn 5 độ. Dohyon mặt mũi đỏ ửng bước ra ngoài, vẫn không ngừng tự trách cái miệng ham ăn làm hại cái thân. Gần một năm Dohyon sống tại Đức, đây là lần đầu tiên cậu đón mùa đông ở nước này, và thú thật thì đúng là một thảm họa. Cái lạnh tành hanh và ươn ướt, hơi sương bám vào da rồi đọng lại thành hơi nước nhớp nháp, nom thật khó chịu. Đường sá dày đặc sương vào những ngày nhiệt độ giảm mạnh, và điều đó làm Dohyon phát cáu.
Đang định nổi đóa lên vì vũng nước giữa sân làm ướt sũng đôi giày yêu thích, giọng nói quen thuộc có phần khản đặc của ai đấy đang khiến một Nam Dohyon tâm trạng cau có bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ.
"Dohyon đi đâu đấy? Đợi anh với." Hangyul từ ban công vọng ra, mang vội đôi boot cổ cao trước khi chạy đến chỗ Dohyon với nụ cười hiền lành trên môi.
"Em đến tiệm bách hóa mua tí đồ ấy mà." Dohyon đáp, ngại ngùng ngắm anh người thương từ đầu đến chân. "Anh Hangyul cũng định đi đâu sao?"
"Đi gặp bạn bè thôi."
Dohyon nhìn Hangyul, hôm nay anh ấy trưng diện hơn hẳn mọi ngày. Và theo trực giác mách bảo sau khi nhìn thấy mái tóc vuốt keo được chải chuốt gọn gàng (Dohyon nghĩ rằng phải mất hàng tiếng đồng hồ để anh tạo hình nó), chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu cho đến những hàng khuy bóng loáng và cả mùi nước hoa mà Hangyul hiếm khi dùng, Dohyon đã chắc mẩm rằng: Hangyul sẽ đi hẹn hò.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác nhói nơi lồng ngực. Sự thật luôn mất lòng. Mà thực tế ở đây lại cho thấy, giữa Hangyul và nó chỉ là quan hệ tiền- hậu bối không hơn. Dohyon cười gượng khi được Hangyul có ý hỏi muốn đi chung vì cả hai đều thuận đường, nó gật đầu không đáp lời, bàn tay vươn lên định níu lấy vạt áo anh nhưng rồi cũng buông thõng.
Trên con đường lát gạch trải dài thẳng tắp, Dohyon một mét tám mươi hai đi bên cạnh Hangyul khiêm tốn hơn vài xen ti mét, cơn gió lạnh thổi qua khiến khoảng cách giữa cả hai thêm khít chặt. Đi sát nhau một chút sẽ ấm hơn đó, anh Hangyul bảo thế. Và Dohyon cũng gạt bỏ những tạp niệm đang vướng mắc ở trong lòng, vui vẻ đi sát anh rồi cười tít cả mắt.
Cả hai tạm biệt nhau khi Hangyul đã đến chỗ hẹn. Đó là một tiệm cà phê nằm ở một góc trung tâm thành phố. Tuyệt đấy, một nơi lí tưởng để hẹn hò.
"Dohyon nhớ qua đường cẩn thận đấy nhé." Nói rồi, Hangyul vội bước vào quán, để lại một Nam Dohyon vẫn còn đứng chôn chân như một cây sồi già đã bám rễ xuống lòng đất sâu hoắm.
Dohyon muốn rời khỏi đây, nhưng sự tò mò đã thành công ngăn cản cậu trai trẻ. Thằng bé bước đến phía trước, mắt ngó nghiêng bên trong quán thông qua lớp cửa kính đọng hơi sương, vừa may đã bắt gặp bóng dáng cao lớn của Hangyul chỉ trong một cái chớp mắt. Anh ấy nổi bật trước đám đông, với mái tóc ngả màu nắng lúc nào cũng mềm như bông. Và Dohyon cũng đã nhìn thấy bạn gái của Hangyul. Chị ấy rất xinh đẹp, và xứng đôi với anh. Thực tế phũ phàng khi bàn tay của hai người họ đan xen vào nhau cũng chính là cú tát giáng thẳng vào trái tim non nớt của thằng bé 16 tuổi.
Đã có gì đó đang vỡ vụn.
Dohyon không hiểu tại sao lúc ấy mình lại bỏ chạy. Nó chỉ muốn chạy đi thật xa. Hoặc biến mất. Cũng có thể là đôi mắt của chính nó quá kiêu hãnh để cho người khác nhìn thấy chúng ửng đỏ.
Ngồi thu lu trên băng ghế ở trạm xe buýt, Dohyon chả biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để nhìn vào những khoảng không vô định, nhưng bây giờ bầu trời đã hiện lên những vệt sáng đỏ vàng của ánh hoàng hôn. Nó quên béng mất về mấy bịch bánh của anh Hyeongjun, nhưng cũng chẳng còn tâm trí gì mà nghĩ đến.
Cảm nhận một bên má đang nóng ran, Dohyon giật mình rụt người. Cho đến khi ngẩng mặt lên đã thấy Tony đang mỉm cười, trên tay là cốc latte vẫn còn bốc khói.
"Hyeongjun đang khóc toáng lên vì không thấy em về đấy."
Dohyon không nói gì, xòe bàn tay trắng xinh đón lấy ly latte trên tay Tony dù chẳng có dữ liệu nào cho thấy ly latte ấy là mua cho nó. Tony xoa đầu thằng bé, nhận ra nhiệt độ đang bắt đầu giảm dần, anh thúc giục:
"Về thôi, trời bắt đầu trở lạnh rồi."
Hyeongjun mắt mũi tèm nhem, chạy đến ôm chầm lấy Dohyon khi bóng dáng của thằng bé đang lấp ló sau cổng. Cậu cố gặng hỏi có chuyện gì xảy ra với thằng bé hay không, nhưng Dohyun vẫn cứ lầm lì, và gượng cười rồi nói rằng em không sao đâu. Vẫn may là Tony tìm được Dohyon kịp lúc, nếu không thì có lẽ Hyeongjun đã xách xe đạp san bằng cả thành phố Berlin chỉ để tìm thằng bé cũng nên. Nhưng nghĩ cũng lạ, Tony là tiền thân của con chó hay sao mà lúc nào cũng là người tìm ra Dohyon trước tiên thế nhỉ?- Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Hyeongjun rồi dừng lại trong vài giây, nhưng rồi cũng biến mất dạng khi Kim Mingyu đang đứng cạnh bên rồi xoa đầu cậu và bảo rằng đừng có mít ướt nữa.
Dohyon cúi đầu xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người lo lắng, đôi mắt lia qua mọi ngóc ngách trong nhà. Hangyul không có ở đây, có lẽ anh sẽ về nhà muộn. Có lẽ là thế. Dohyon không nghĩ gì thêm, xin phép mọi người để được đi tắm khi anh Wooseok thông báo là nước ấm đã đổ đầy bồn.
Bữa tối hôm đó, Dohyon vắng mặt vì phát sốt.
Anh Jinhyuk có chừa đồ ăn rồi sai Dongpyo đem đến phòng thằng bé. Hyeongjun thì áy náy đến phát khóc, vội vàng vơ đại mấy bịch snack lưu trữ dưới gầm giường sang tiếp tế cho cậu em. Yohan thì mua thuốc, sữa nóng thì có Tony pha, việc đo nhiệt độ thì cũng có sinh viên năm ba ngành Y Kim Wooseok lo liệu. Cha Junho thì chả có gì ngoài những cuốn sách, đơn giản nghĩ rằng cách hạ sốt duy nhất là đọc sách, thế nên liền đem đến phòng Dohyon một chồng sách với tựa đề "Chủ nghĩa Mác Lê-nin" để giúp thằng bé hết bệnh. Bị cướp hết việc nên Mingyu và Seungwoo cũng chẳng biết phải làm gì, thôi thì hai anh em mình cùng lập đàn cầu nguyện, mong thần linh hiền lành phù hộ cho mọi người luôn mạnh khỏe.
"Dohyon thế nào rồi?" Junho hỏi Yohan, trong lúc đang bận tay nấu dỡ bát mì cay ăn cho ấm bụng.
Yohan hơi bất ngờ khi được Junho hỏi đến, anh ngập ngừng vài giây để định hình câu trả lời cho thỏa đáng, rồi mới cất giọng:
"Anh Wooseok nói rằng thằng bé ổn rồi, ngày mai sẽ khỏe lại thôi."
Junho "À" một tiếng, cố tình kéo dài âm vực như thể chẳng còn gì để nói thêm. Yohan cũng nhận ra điều đó nên cũng không biết làm gì ngoài việc dùng những ngón tay thon mảnh gõ xuống mặt bàn. Giữa họ là một miền cát lún của sự im lặng, một khoảng không từ sự lạnh nhạt đang chôn vùi mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Anh chẳng biết cả hai đã như thế này từ bao giờ, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi, mỗi khi cả hai đối mặt nhau, những câu từ từ cuộc đối thoại cũng dần dần bị rút ngắn.
"Junho này," Yohan cảm nhận được độ rung của yết hầu khi cậu gọi tên người con trai ấy, cái tên nghe quá đỗi thân thuộc mà đã lâu rồi anh mới cất tiếng gọi, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại những tàn dư của sự lạ lẫm.
Mặt Than cau mày, đang chờ đợi Yohan nói tiếp.
"Về mối quan hệ của chúng ta-"
"Xin lỗi, em đem mì về phòng đây." Chưa kịp để Yohan nói dứt câu, Mặt Than đã nhanh chóng cắt ngang rồi lạnh nhạt bê bát mì ra khỏi phòng ăn ngay sau đó.
"Đừng ăn mì cay nhiều quá, em sẽ bị táo bón đấy. Anh hiểu em hơn ai hết mà, Junho nhỉ."
"Ừ."
Chỉ còn lại Yohan và căn bếp, cùng tấm thảm chùi chân đang rộn rạo dưới chân. Dẫu sao thì vẫn đỡ hơn là phải nghĩ rằng chỉ còn một mình.
Đêm hôm ấy, nhà trọ Mùa Xuân vẫn luôn sáng đèn.
Nhưng những tia sáng trong tim Yohan thì lại tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top