16. Bắt đầu
Lai Kuan Lin x Yoo SeonHo
________________________________________________
- Edward, a-anh đừng có qua đây. Tôi sẽ nổ súng thật đấy!!
Hữu Thiện Hạo run rẩy lui ra sau từng bước còn không quên giương súng đe dọa kẻ trước mặt. Nhưng hiển nhiên điều này chẳng làm gì xoay chuyển được sự thật người này không hề sợ lời đe dọa của cậu.
- Tôi muốm xem em bắn tôi như thế nào đây. Edward cợt nhả nửa đùa nửa thật, nụ cười cong cong nơi khóe môi càng khiến cho hắn càng trở nên đểu cáng. Bước chân của hắn tiến về phía Thiện Hạo rất vững vàng, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Hữu Thiện Hạo sợ hãi khi thấy hắn tới gần, súng đã lên nòng, chỉ cần hắn lại gần thêm nữa cậu nhất định sẽ bắn hắn.
Hắn đột nhiên dừng trước cậu khoảng mấy mét, nhìn chăm chú. Mồ hôi cậu chảy ra ướt đẫm cả cái áo, tay cầm súng không ngừng run lên nhưng cậu cắn răng nhịn xuống. Cậu căng mắt ra theo dõi từng cử động của hắn, chỉ sợ vừa sơ sẩy hắn liền đến bên cạnh cậu giở trò.
- Em là một cảnh sát cơ mà? Bắn tôi đi rồi em sẽ lập công lớn khi tiêu diệt được một phần tử gây nguy hại cho xã hội cho nhân dân. Vừa làm tròn trách nhiệm lại còn báo thù được. Thật là một công đôi việc nhỉ, tiểu Hạo
- Anh im đi!! T- tôi biết làm thế nào, không câdn anh phải nói. Tôi nhất định sẽ bắn chết anh
- Vậy em làm đi, chần chừ cái gì nữa?
Edward không nhanh không chậm lại tiếp tục tiến tới. Mắt thấy chỉ còn cách 1 bước chân nữa hắn sẽ tóm được mình, cậu vung tay cầm súng lên chĩa ngay trước ngực hắn cảnh cáo
- Anh đừng có mà làm xằng làm bậy, tôi là cảnh sát có quyền bắn anh
- Tôi muốn làm gì không phải em đã rất rõ sao? Bắt em lại, nhốt em vĩnh viễn bên người tôi, tôi sẽ không để cho em trốn thoát lần nữa..
- Im đi!! Tôi không biết, tôi không muốn nghe những lời dơ bẩn từ anh.
Hữu Thiện Hạo cơ hồ gấp đến cả người run lên một cách kịch liệt, giận dữ mà hét lên với người trước mặt.
- Tôi không bao giờ muốn thấy anh, vĩnh viễn không muốn!
- Vậy chẳng phải em cứ bắn tôi mấy phát là ước nguyện của em thành hiện thực sao? Edward mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt mang theo tia dịu dàng hiếm thấy.
- Anh đừng có được nước lấn tới, tôi bắn thật đấy! Mắt cậu như nhòa đi
ĐOÀNG!
Cậu thế nhưng nổ súng? Cậu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt vẫn đứng ở chỗ cũ nhưng một bên vai trái có găm một viên đạn, máu chảy ra không thể kiểm soát nổi. Vậy mà hắn ta vẫn như cũ cười một cách dịu dàng với cậu. Khuôn mặt hắn trắng bệch, nếu cứ để như thế này hắn sẽ thật sự chết vì thiếu máu.
- T- tại sao anh không tránh đi! Anh bị điên à?!
Cậu nghĩ rằng với thân thủ của hắn tránh viên đạn cậu bắn lệch là chuyện đơn giản trừ khi chính là do hắn cố ý nhận viên đạn đó.
Hắn không nói gì, đứng trước mặt cậu tự bao giờ rồi gục xuống vai cậu, thì thầm thật nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe
- Tôi đúng thật là bị điên, điên loạn vì tình, điên loạn vì em. Phát súng của em dù có mất mạng tôi cũng vẫn sẽ nhận. Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục bên tai cậu nói - Em đang lo lắng cho tôi sao? Vậy là 10 năm tôi nhốt em trong lồng của tôi quả nhiên có chút hiệu nghiệm nhỉ? Thù hận này vẫn là không thể bỏ được sao? Tôi yêu em đế...
ĐOÀNG!
Lại là một phát súng nhưng người bắn không phải cậu. Cậu giương mắt nhìn người vừa bắn hắn, còn hắn thì dần trượt xuống rồi ngã trên đất, ngay lồng ngực máu đang tuôn ra.
Người vừa bắn hắn là một đồng nghiệp của cậu, cậu ta chạy tới hỏi han cậu có làm sao hay không rồi quay sang nhìn hắn nằm trên mặt đất với vẻ khinh bỉ.
- Hóa ra ông trùm xã hội đen cũng chỉ đến vậy, thật thiếu phòng bị m...
- GỌI CẤP CỨU NGAY!!!
Hữu Thiện Hạo không biết sao mình lại hét lên gọi cứu thương. Cậu nhìn hắn nằm thoi thóp trên vũng máu, cả mặt đều tối sầm, trừng mắt nhìn người phá đám kia khiến cho cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng. Người đồng nghiệp vội vàng chạy đi gọi xe. Đợi cho tên cảnh sát kia đi rồi, cậu mới ngồi thụp xuống bên hắn, vẻ mặt phức tạp lúc trắng lúc xanh.
Hắn nằm trên nền đất lạnh giá, khó khăn lắm mới thều thào được mấy câu không rõ ràng
- E..m .là.. lo..lắn..g cho.. tô.i sa..o?
- Nằm mơ đi, tôi sẽ tự tay giết anh
- Đư..ơc người... tô..i y..êu chí..nh tay giết...thì...cò..n gì bằn...g...
Hắn cố gắng nở nụ cười nhợt nhạt, trong ánh mắt hiện ra sự hạnh phúc. Không bao lâu sau hắn cũng đến giới hạn mà ngất đi, trước khi đến với màn đêm tĩnh lặng, hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm chặt tay hắn.
.
.
.
Phẫu thuật tuy thành công nhưng hắn vẫn bất tỉnh mãi, không thể biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Chờ đợi 5 tháng trôi đi cho tới một ngày, cô y tá hay chăm sóc cho hắn gọi điện cho cậu báo rằng hắn đã tỉnh. Cậu liền không do dự xin thủ trưởng cho nghỉ rồi chạy tới bệnh viện. Phòng hắn nằm ở ngay tầng 5, cậu hấp tấp muốn đến xem hắn thế nào mà quên mất bệnh viện có thang máy để khi lên đến nơi trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Mùi khử trùng gay mũi ngày thường cậu ghét cay ghét đắng muốn tránh xa thật xa nhưng giờ như chẳng cảm nhận được nữa. Cậu nhịn xuống cảm xúc lúc này của mình, muốn làm rõ mọi chuyện với hắn. Đẩy cửa phòng bệnh, cô y tá đang giúp hắn thay bình dịch, còn hắn nằm thư thái, đôi mắt khép hờ tận hưởng ánh ban mai dịu nhẹ. Cậu ra hiệu cho cô y tá đi ra, tùy tiện khóa trái cả cánh cửa. Người đang nằm trên giường tựa hồ nghe động cũng không thèm mở mắt, môi cong lên một nụ cười
- Em vội vàng muốn đến giết tôi thế sao?
- Tôi đã suy nghĩ suốt 5 tháng rồi. Những việc anh làm quá sai trái, dù tôi có tha cho anh thì những người khác cũng sẽ không tha cho anh. Chi bằng tôi ra tay trước, anh chết trên tay tôi cũng không tệ nhỉ? Hữu Thiện Hạo nhẹ nhàng nói ra
- Em có ý định tha cho tôi sao? Edward chỉ chú ý đến câu cậu nói tha cho hắn, nói vậy tức là tiểu Hạo đã tha thứ cho hắn rồi sao, là bỏ qua hết mọi lỗi lầm của hắn trước kia sao
- Tôi muốn hỏi anh, những người bên cạnh tôi dần dần biến mất là do anh giở trò phải không? Thiện Hạo ngồi xuống giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn như cậu vẫn thường làm vậy.
- Chẳng phải em biết rõ ràng nhất sao? Cài người của em ở bên tôi để lấy thông tin, em rất thông minh. Chúng ta đều là người thông minh, tôi biết em hỏi điều này chỉ để lấy lệ, em thừa biết những người đó tiếp cận em đều chẳng có ý gì tốt cả, nếu tôi không ra tay thì chính em cũng sẽ ra tay thôi nhỉ? Em ngay từ đầu bản chất là giống tôi.
Edward bình tĩnh trả lời cậu, bàn tay giật luôn ống tiêm trên tay ra kéo cậu lại gần ôm lấy. Hữu Thiện Hạo cũng không phản kháng, để yên mặc hắn ôm.
- Tôi vẫn sẽ phải giết anh và...
- Tự giết chính bản thân sau khi em giết tôi? Hắn hơi xiết vòng tay đang ôm eo cậu
- Anh vẫn luôn hiểu rõ tôi vậy sao?
- Tôi nhốt em bên tôi 10 năm là quá đủ để hiểu em muốn gì và em có thể làm gì... Giữa thù hận và tình yêu em vẫn không thể chọn 1 được, còn chính tôi chỉ mong ước rằng có thể xóa bỏ mối hận thù của em giúp em có thể bình ổn mà sống bên cạnh tôi. Nhưng thù hận là 1 loại gánh vác không phải cứ nói xóa bỏ là sẽ làm được. Tôi muốn em hứa với tôi một điều được không?
- Điều gì, nếu được tôi sẽ thực hiện.
- Không cần, em chỉ cần hứa với tôi là được.
- Vậy... được!
Cậu hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. Edward thấy cậu gật đầu đột nhiên thả lỏng cậu ra, cánh tay mò xuống gối như muốn tìm một thứ gì đó. Một lúc sau hắn cầm đưa cho cậu một hộp nhung đỏ, bản thân hắn cũng cầm một hộp nhung đỏ khác.
- Em chỉ cần hứa với tôi kể từ lúc này, duyên phận của chúng ta sẽ vĩnh viễn không chấm dứt.
Hữu Thiện Hạo bất ngờ, có chút ngây ngốc nhìn cái hộp nhỏ trong bàn tay của mình. Cả người hơi run lên, cậu cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn trắng đơn giản, cậu cầm lấy cái nhẫn rồi lại so với tay mình không thấy vừa, cậu nhìn sang hắn thấy hắn đang cười thì cậu hiểu ra. Cậu nắm lấy bàn tay hắn, đan từng ngón tay cậu cùng ngón tay hắn, cảm nhận được hơi ấm cuối cùng sẽ sớm tan biến, cậu lại thả tay hắn ra, đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho hắn. Vừa in.
- Tôi hứa với anh, duyên phận của chúng ta vĩnh viễn không thể chấm dứt.
Edward cong khóe môi, tay cầm một cái nhẫn khác nhanh chóng đeo vào tay cậu.
Là một cặp nhẫn.
- Được rồi, dừng lại thôi. Đừng cố kéo dài thêm thời gian nữa nếu không tôi sẽ không thể tự tay giết anh. Hữu Thiện Hạo rút súng một bên hông ra, lên nòng một cách gọn gẽ.
- Cái này, cho em. Hắn cười cười đưa cho cậu một viên nhộng màu đỏ tươi, thật đẹp.
Cậu lắc đầu, bỏ viên nhộng lại vào tay hắn, rồi tự lấy tay kéo tay hắn cho viên nhộng vào miệng của mình. Cậu nuốt xuống viên nhộng đỏ trước ánh mắt chăm chú của hắn nhìn cậu.
- Tôi yêu em...
Đoàng!
Viên đạn xuyên thẳng tim hắn, còn cậu cũng đã gục xuống ngủ một giấc dài.
Thế giới này vốn không phải thuộc về chúng ta. Sinh ra đã mang nặng thù hận trên vai thì sao có thể dễ dàng mà hóa giải. Có chăng từ bỏ thế giới này, hẹn gặp nhau ở một thế giới tốt hơn, xin nguyện dành cho nhau tất cả.
.
.
.
.
.
.
Cuộc đời trêu ngươi như vậy rốt cuộc chỉ cần 1 chén canh của Mạnh Bà đều được xóa sạch, không thù hận, không kí ức, không tình yêu, mọi thứ đều trở về với đất trời.
Nhưng vẫn có một vài thứ đột nhiên bị chệch quỹ đạo 1 cách "cố ý" chẳng hạn như ..duyên phận.
_____________________________________________________________
Ở một thế giới khác
- Sin trào, mìn nà Lai Kuan Lin đến từ Đài Noan.
- Chào bạn Lin, mừn là Yoo SeonHo. Chúng mừn làm banj nha, cho cậu cục kẹo mục tớ mới ngậm nè
- Bạn Seo-Hô thựt tốt
- Tại vì bạn đẹp trai nên mừn đặc biệt để cho bạn đó
................
End.
________________________________________________________________________________
Plot câu chuyện kể về Edward a.k.a Lai Kuan Lin kiếp trước là ông trùm xã hội đen, Hữu Thiện Hạo a.k.a Yoo SeonHo là một anh cảnh sát trẻ. Hai người này có quen biết nhau từ trước nhưng hai gia tộc này lại là thù hận mấy đời rồi, lúc nhỏ từng học cùng lớp nên quen nhau. Sau này lớn lên Edward bắt cóc tiểu Hạo về nhà nhốt trong nhà 10 năm trời, sau này lơ là nên để bạn Hạo chạy mất. Bạn Hạo tuy có tình cảm với Edward cơ mà vì từ nhỏ được nuôi dưỡng trong hận thù nên không thể nào để tình cảm lên trên được, rốt cuộc chọn cách vừa tổn thương chính mình và thương tổn luôn cả Edward.
Về tính cách, Edward là kiểu nhân vật biến thái, tâm lí có phần vặn vẹo vì yêu tiểu Hạo mà không từ thủ đoạn nào thậm chí là ép buộc, bắt cóc và giết người. Còn tiểu Hạo là một người thông minh ngang ngửa Edward, mức độ biến thái cả hai là ngang nhau, tâm lí đều bị vặn vẹo do 1 phần tuổi thơ được nuôi trong môi trường cực kì u ám, lại gặp được Edward thì đúng kiểu được bộc phát. Đừng tưởng cảnh sát thì sẽ không làm gì, bạn tiểu Hạo cài người bên cạnh Edward ( tất nhiên Edward biết nhưng vẫn để như vậy ) thấy ai vo ve xung quanh Edward liền ra tay ngay. Nói chung là hai đứa đều mang tâm lí biến thái ngang nhau, thế lực hậu thuẫn không nhỏ đâu éc éc =)))
Về ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới nếu như Lai Kuan Lin làm xã hội đen xong phun ra mấy câu sến súa với SeonHo thì sẽ như thế nào và thế là cái fic xàm xàm này được ra đời há há =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top