10. Lá phong đỏ

Jung Jung x Justin Huang 

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa, nhẹ nhàng vui đùa trên gương mặt một người đang ngủ say.

Jung Jung lặng ngắm người đang nằm trong lòng mình, thật đẹp. 

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh bình yên.

Người trong lòng khẽ động, có chút không muốn mở mắt. Jung Jung nhìn cảnh đó liền cười nhẹ, đặt lên trán người đó một cái hôn nhẹ chào buổi sáng.

"Em cứ ngủ đi để anh đi nấu đồ ăn sáng cho em"

"Ừm" 

Justin mơ màng gật đầu rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. 

Jung Jung có chút buồn cười, Justin trông như một chú mèo nhỏ lười biếng vào buổi sáng vậy. 

Vươn tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, vẫn còn khá sớm, anh thong thả bước ra khỏi phòng rồi đóng khẽ cánh cửa để tránh làm em người yêu thức giấc.

Hôm nay là kỉ niệm một năm em người yêu về nhà anh, trùng hợp mùa này là mùa có lá phong đỏ, anh liền đặt vé máy bay qua Canada cho cả hai.

Justin từng nói rằng rất thích ngắm lá phong đỏ nhưng vì khá là bận việc nên không thể đi được. 

Dạo gần đây em ý cũng không có còn bận như trước liền đồng ý đi Canada với anh.

Anh vui vẻ đứng ốp trứng cho bữa sáng vừa ngân nga vài câu hát, điện thoại có người gọi tới. 

"Alo, anh Jung Jung hôm nay rảnh không ạ?"

"À HyungSeob đó à? Hôm nay không được rồi. Anh vừa đặt vé cho anh và Justin đi Canada ngắm lá phong rồi"

"..." Đầu dây bên kia có chút khựng lại

Anh hơi khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại "Sao vậy?"

"À không có gì đâu ạ. Chúc anh đi chơi vui vẻ." HyungSeob vừa nói dứt câu liền cúp máy còn không để anh kịp ú ớ vài tiếng

HyungSeob hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Anh nghĩ vu vơ quên mất cái chảo đang ốp trứng trên bếp xém tí là cháy đen. 

.

Hoàn thành xong bữa sáng, anh hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi chuẩn bị chúng ra bàn ăn.

Anh vào phòng, khều nhẹ cái chăn đang ôm lấy con mèo nhỏ của anh.

"Justin, dậy thôi nào. Anh làm xong bữa sáng rồi đây"

Có tiếng "ưm" khe khẽ phát ra từ trong chăn, anh phì cười, em người yêu lại định lười biếng đây mà.

"Nào dậy đi nào, hôm nay chúng ta còn phải đi Canada ngắm lá phong đó"

"Em biết ròi..." 

Cuối cùng thì Justin cũng chịu ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, mái tóc bông xù xù như một cái tổ quạ trông thật đáng yêu làm sao. 

"Em có cần anh giúp không?"

Jung Jung vừa gấp chăn vừa thuận miệng hỏi em người yêu, vừa quay qua liền thấy em người yêu lườm cho một cái liền cười ngâu ngâu đứng dậy gãi đầu. 

.

Khi cả hai ăn xong cũng đã gần trưa, còn khoảng tám chín tiếng nữa mới tới giờ bay.

Lại quay qua hỏi em người yêu có muốn đi mua chút đồ không, nhận được sự đồng ý liền vui vẻ đi chuẩn bị. 

Mùa thu khí trời se se lạnh, anh cầm tay Justin liên tục chà xát nhẹ tạo độ nóng nhưng có vẻ chẳng ăn thua mấy. 

"Justin này, tại sao tay em lại lạnh như vậy?"

"Chắc do khí hậu Hàn Quốc lạnh đó"

Justin tinh nghịch trả lời, tay hơi xiết lấy tay của Jung Jung. 

Anh bất lực cười, đưa tay lên xếp lại một lọn tóc bị vểnh ngược của em cho vào nếp 

"Chú ý một chút, lạnh thì cứ ôm anh đây này"

"Ai thèm ôm anh chứ" 

Tiếng đanh đá của Justin đáp trả lại anh ngay lập tức khiến anh bật cười thành tiếng.

.

Hai người cứ thả cước bộ mà bước đi, chẳng nhanh cũng chẳng chậm cứ đi cho đến khi nghe thấy một giọng nói gọi tên anh

"Anh Jung Jung ơi"

"Anh Jung Jung"

Jung Jung quay lại nhìn người vừa chạy tới đang cúi người thở hổn hển.

"Ủa Euiwoong, sao em lại ở đây?"

Người đang cúi đầu vừa thở vừa nói những tiếng đứt quãng

"Em... thấy anh... em đang ... cùng anh.. Haknyeon đang ăn ở gần đây... thì thấy anh.. định gọi anh lại cùng ăn .. với bọn em.."

"Ah, tiếc quá. Hôm nay anh phải bồi Justin đi chơi không thể đi cùng em rồi. Cảm ơn em vì lời đề nghị nhé"

Jung Jung gãi đầu vừa cười vừa giải thích. Euiwoong có chút bất động nhưng rất nhanh bình thường trở lại liền nói

"Không sao đâu ạ, vậy anh và Justin đi chơi vui vẻ nhé"

"Ừm, cảm ơn em nhé" 

"Dạ, tạm biệt anh"

Cậu nhóc vừa nói xong liền chạy đi mất, để lại anh ngây ngốc một hồi lại quay sang em người yêu cảm thán

"Hôm nay mọi người lạ quá nhỉ?"

"Ừm"

Justin nhẹ giọng đáp rồi lại vòi anh đi đến một quán ăn nhỏ phía trước. 

Anh tuân lệnh em người yêu đến quán ăn nhỏ nhưng tràn ngập sự ấm cúng này, tìm một chỗ trong góc nhỏ ngồi xuống. 

Lân la hỏi em người yêu muốn ăn gì, em người yêu có hơi suy nghĩ một lúc anh cũng không giục. 

Mãi một lúc sau em mới nói muốn ăn mì, anh liền gọi hai tô mì nóng. 

Hai tô mì được đặt xuống bàn, khói bốc nghi ngút tạo cảm giác có chút mơ hồ. Jung Jung cầm đôi đũa sạch đã được lau cẩn thận đưa cho em người yêu, được em người yêu cười một cái tim liền nhũn ra. 

.

Ăn xong, Jung Jung lại dắt tay em người yêu dạo một lát dưới những tán cây anh đào chẳng còn nở hoa nữa. 

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã gần tới giờ bay rồi. 

Jung Jung nước mắt lên trời, hôm nay thật đẹp.

Anh nở một nụ cười dịu dàng chỉ dành cho em người yêu.

"Chúng ta về thôi, chuẩn bị đồ qua Canada nào. Không phải em nói thích ngắm lá phong đỏ sao? Mùa này là mùa lá phong đỏ đó"

Justin nhìn anh, ánh mắt chứa sự cảm động.

"Vậy chúng ta nhanh về chuẩn bị thôi. Em muốn nhanh được thấy rừng phong đỏ xinh đẹp"

.

Hôm nay thật trùng hợp, có nhiều người tìm đến anh hỏi han. Anh thậm chí còn gặp Eunki, còn chưa kịp nói xin chào liền bị thụi một đấm vào mặt, may mà sau đó Kiwon đi cùng Eunki kịp kéo Eunki đi. Trước khi đi khuất, giọng Eunki vang lên rõ ràng

"Anh mau tỉnh lại đi, đồ chết tiệt này"

Anh có chút ủy khuất quay sang nhìn em người yêu cất giọng làm nũng

"Justin ơi, anh đau quá đi mất"

Justin có hơi xót, lấy bàn tay của mình xoa xoa sau đó như người lớn dỗ con nít mà nói

"Ngoan ngoan, cái đau ơi hãy biến đi nào. Bùm biến đi mất hết rồi nè"

Nói xong liền giơ tay cho Jung Jung xem. Quả nhiên anh liền cười, mặc kệ cái mặt hơi khó nhìn tí mà vui vẻ đi cùng em người yêu về nhà.

.

Cả hai đã cùng lên máy bay, mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. 

Chắc là do cú đấm ban nãy vẫn còn trên mặt nên mọi người nghĩ anh không tốt lắm.

Jung Jung có chút cười khổ ngồi vào ghế máy bay, bên cạnh là em người yêu đang cố nhịn cười.

Máy bay cất cánh.

Chỉ vài giờ bay là có thể thực hiện được nguyện ước ngắm lá phong đỏ của em người yêu rồi.

.

Jung Jung nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay bất giác mỉm cười.

Em không muốn anh thực hiện nguyện vọng của em sao?

Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ thực hiện được tất cả rồi. Em không muốn trở về bên anh sao?

Một làn khói trắng bốc lên từ cánh máy bay, Jung Jung thấy rõ, rất rõ là đằng khác.

Tiếng nói hoảng loạn vang lên từ bộ đàm ra sức trấn an mọi người nhưng Jung Jung chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi. 

Cầm lấy bức ảnh bên cạnh anh, trong bức ảnh là một cậu trai với mái tóc vàng cùng nụ cười sáng tươi như ánh mai. Anh dịu dàng lấy tay chạm lên mặt kính trơn bóng.

Justin ah.

Đợi anh, anh sẽ đến với em nhanh thôi.

.

Jung Jung, anh đừng khóc

Nếu như anh có thể thực hiện lời hứa này thì em sẽ quay trở về bên anh. Nào chúng ta móc nghéo nhé.

Anh nhất định phải học thật giỏi tiếng Hàn nè

Em rất thích đất nước Hàn Quốc, anh phải đưa em đi khắp Đại Hàn Dân quốc này để ngắm cảnh và thưởng thức món ăn ngon nhất đó

Còn nữa

Em muốn được ngắm rừng phong đỏ.

Chỉ cần anh thực hiện được hết em sẽ quay về bên anh.

Jung Jung, em yêu anh.

.

Ngày 16 tháng 09 năm 2x22

Một vụ lật xe kinh hoàng, một chiếc ô tô tải bị mất lái đâm vào người vô tội gây tử vong

Ngày 16 tháng 09 năm 2x23    

Chiếc máy bay từ Seoul đến Canada gặp sự cố, toàn bộ hành khách đều bỏ mạng

.
__________________________
Awwww vì mình viết một lèo không có để ý sai sót chỗ nào nên hãy nhắc mình nhé.
Mình dự định viết thêm 1 phần giải thích extra cơ mà có lẽ dễ hiểu quá nên chắc hem cần đâu ha TT














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top