Chap3


Các mẹ khỏi an ủi tôi đi, tôi quen quá rồi. Hứ, ngày nào tôi cũng chịu cái cảnh này riết nhàm rồi xứ! Các bé dễ thương xinh yêu thật nhưng các bé phá phách lắm đấy, nói không bao giờ nghe lời đâu huhu... Nghĩ lại tôi thấy tôi thật khổ mà oaoaoa. Nhưng không sao, vì các bé đáng yêu muốn xĩu của mấy mẹ nên tôi quyết phải làm cái nghề này cho đến ngày xuống đất, các mẹ yên tâm.

Bây giờ thì quẹo sang nơi khác nào, lớp Cần Thêm Muối rất là rộng nha, các bé dù ngồi đầy nhưng lớp vẫn rất thoáng nha~. Giờ thì các mẹ nhìn vào khu nhà banh ở phía đối diện nào. Bốn bé đang cùng chơi trong đấy tên là Lai Kuanlin, Yoo Seonho và Hwang Minhyun

Lai Kuanlin là một bé ngoại quốc nha~ thế nên nhìn bé đặc biệt đáng yêu có phải không? Lai Kuanlin dù chỉ mới bốn tuổi nhưng so với các bạn cùng lứa thì bé vẫn cao hơn rất nhiều. Và theo như tôi quan sát thì Kuanlin rất thích chơi cùng bé Chíp, à không bé Seonho. Tôi gọi bằng chíp vì ngày đầu gặp mặt bé, bé đã tự bảo bé tên Chíp đấy các mẹ.

-"Seonho a~ Seonho~ Lại đây với Lin nào" Kuanlin bốn tuổi đang vừa béo má vừa bế Seonho ba tuổi lên một cách vụng về

-"Aaaaa đauuuu... Lin béo má Seonho đau ..." Thôi chết dở rồi, Kuanlin có vẻ mạnh tay quá nên Seonho oà khóc mất rồi. Dù gì Seonho cũng mới ba tuổi thôi, da bé vẫn còn rất mỏng đấy

-"Kuanlin, sao con bắt nạt em thế?"

-"Lin không có bắt nạt, Lin chỉ đang nựng Chíp thôi" Kuanlin thả Seonho ra, làm bé gà con của các mẹ ngã xuống cái đống banh rồi kìa

-"Đấy! Sao lại thả em như thế? Đau em có biết không?" Tôi lên tiếng răn dạy, Kuanlin dù là người ngoại quốc nhưng nghe hiểu tiếng Hàn cũng rất sõi đấy nhé

-"Chíp... Chíp không đau... Lin bảo Lin sẽ cho Chíp ăn bánh... Chíp nô nô đau" Seonho ở trong đống banh, lắc lư đứng dậy vừa giải bày vừa lắc lắc cánh tay bé xíu trông cực kì đáng yêu.

Tôi nhịn không được mà ngồi xổm xuống, xoa xoa lấy một bên má đã ửng đỏ của bé, xót xa nói :"Thật sự không đau sao? Đỏ lên hết rồi này". Seonho lại lắc lắc tay, chu môi nói "Nô nô đau, Chíp thích chơi với Lin... Vì Lin hay... Hay cho Chíp bánh lắm... Chíp ừm... Ừm Chíp yêu Lin lắm"

Đối với một bé ba tuổi, có lẽ vốn từ vựng vẫn chưa rõ ràng, thế nên Seonho cứ ừ à ừ ờ mãi mới nói ra được câu trọn vẹn. Tôi muốn trúng thực với sự đáng yêu này mất thôi...

-"Thế Chíp có yêu anh Minhyun không?" Kuanlin nói rồi nhìn sang Minhyun đang ngồi nghiên cứu cả đống banh đủ màu sắc ở trên thềm

-"Hả? Minhyun ... Anh Minhyun... Chíp cũng yêu anh Minhyun nữa" Seonho bập bẹ nói

-"Minhyun a~" Tôi gọi, sau đó Minhyun bước đến bên cạnh tôi, nhào vào lòng tôi nữa (:>)

-"Cô, cái này là màu gì?" Minhyun đưa quả bóng màu hồng, nguớc lên nhìn tôi lên hỏi

-"Màu hồng, màu hồng nha" Minhyun thật sự rất ngoan, có thể nói trong lớp Cần Thêm Muối này thì Minhyun là học sinh ngoan ngoãn hàng top đấy các mẹ

-"Thế màu này?" Tiếp đó Minhyun đưa một quả bóng màu xanh lên

-"Màu xanh, màu xanh"

-"Còn màu này ạ?"

-"Này là màu... Ủa màu gì đây?" Tôi thật sự khác sốc bởi cái màu này đó nha

-"Này là màu hồng neon pha xanh chuối, pha đen pha tím pha thêm vàng neon nha cô" Jonghyun nói rồi đem quả banh vứt đi...

*BINH BINH ĐÙNG*

Thôi ngay! Hai lần rồi... Tôi té xĩu hai lần trong ngày rồi! Các mẹ đi đi, bé con của các mẹ rõ ràng ràng là biết hết màu như thế còn ra hỏi, làm khó tôi nữa?! Ôi... Cô giái xinh đẹp như tôi đây mà bị một thằng nhóc năm tuổi dần tới dần lui đây lày... Huhuhu

Ý! Các mẹ có nghe gì không? Suỵt suỵt lắng tai nghe nào

-"Chíp đi yêu anh Minhyun đi! Lin không cho Chíp bánh nữa đâu"

-"Nô nô mà... Chíp yêu Lin nhất! Sau đó mới yêu anh Minhyun. Lin phải cho Chíp bánh đấy"

-"Chíp đi xin anh Minhyun đi! Lin hết rồi"

-"Oaoaoa... Lin không thương Chíp, Lin ghét Chíp rồi... Lin... Lin không yêu Chíp nữa, LIN KHÔNG YÊU CHÍP OAOAOAOAOA"

Bỏ mẹ rồi, Kuanlin chọc Seonho khóc banh lớp rồi các mẹ ơi, tôi phải tỉnh để ra dỗ bé nó. Ủa khoan khoan... Tôi nghĩ là tôi nên xĩu tiếp thì hơn vì Kuanlin vừa mới ôm Seonho vào lòng rồi, Chíp nín khóc rồi ... Phù phù, cái ôm quyền lực

-"Ngoan ngoan nào... Được rồi, Lin sẽ cho Chíp kẹo, Lin sẽ cho Chíp bánh kẹo suốt cuộc đời luôn được chưa.. Ngoan nín đi nào"

-"Chết em rồi Kuanlin" Minhyun ở một bên, lúc này mới lên tiếng nói

*Clap clap* Hay lắm Kuanlin, các mẹ xem kìa. Kuanlin đã tuyên bố hùng hồ sẽ nuôi gà con của các mẹ suốt cuộc đời kìa. Sướng rồi nhé. Khoan đã Minhyun, bé kêu chết là chết gì cơ? À à... Ý bé là Kuanlin đã bị ràng buộc bởi một bé gà con thèm ăn ấy hả? Hwang Minhyun, bé là năm tuổi hay mười lăm tuổi đây? ><

----------------------------------------------

Các mẹ gả không :) Tui thì thả trôi Chíp cho Lâm vớt rồi =))) GẢ MAU ĐI ĐẤY =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: