Chiếc Mũ

Một ngày trời nắng hạ, Daniel dùng tay phe phẩy lớp áo đồng phục ướt nhem dính chặt vào người. Dù đã đội hẳn chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ được mấy tia nắng đang xuyên qua mớ vải mà nhảy múa trên tóc mình.

Hôm nay quả là một ngày nắng to.

Cậu khẽ vuốt giọt mồ hôi chảy ngang qua khóe mắt, sẵn liếc nhìn người con trai đang đi kế bên.

Gương mặt trắng mịn ướt đẫm mồ hôi, đến mức cậu có cảm tưởng như 3 ngôi sao cũng sắp chảy thành nước trôi đi ấy, đôi lông mày nhíu lại nhập thành một, ngay cả cây kem trên tay cũng đang phản đối lại chủ nhân để tẩu thoát xuống mặt đường.

Anh đang không ngừng than thở về việc hôm nay trời nóng nực thế nào. Daniel thầm thở hừ trong lòng một cái, đã bảo anh từ hôm qua là nên mang theo mũ mà không nghe lời. Rồi sang sáng mai thể nào cũng lại rên hừ hừ trên giường, nào là đau đầu, đau lưng, đau tay, chóng mặt, buồn nôn, cả 101 lý do để viện cớ nghỉ học khi cậu qua nhà tìm.

Cậu giả vờ lơ đễnh, đút một tay vào túi quần, "Aiss, cái mũ này nóng thật đấy". Rồi nhanh tay gỡ chiếc mũ đen khỏi đầu mình, ụp lên mớ tóc lù xù của anh, "Seongwu đội giúp em đi."

Anh ở kế bên la oai oái, "Á, mất vệ sinh quá! Cái mũ này toàn là mồ hôi của em thôi. Anh không thèm."

Daniel vội vàng kéo vành mũ xuống thấp hơn, trước khi song trảo của anh kịp gỡ nó ra khỏi đầu, "Không thèm cũng phải đội cho em."

Seongwu khó chịu dẩu môi lên nhìn cậu, "Tại sao chứ?"

"Tại vì cái tội sáng nay bắt em giúp anh chùi phân chó dính trên giày." Daniel khoanh tay, ưỡn ngực đầy tự hào nhìn xuống, Seongwu bỗng cảm thấy bản thân mình như đang bị teo nhỏ lại để ngước nhìn lên một vị thần đầy lòng từ bi vậy. Anh vô thức di di đôi giày dưới chân.

"Thôi được rồi, nể tình chiếc khăn tay hồi sáng, anh mày tạm chấp nhận thứ đầy mồ hôi này vậy." Miệng tuy chê bai, nhưng bàn tay lại kéo chỉnh lại chiếc mũ, thậm chí còn vuốt một cái cho thẳng thớm. Cậu khẽ mỉm cười, Seongwu đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

"Anh ấy, tốt nhất là ngày mai đừng để ngã bệnh." Daniel nói trong khi đút cả tay còn lại vào túi quần.

"Tại sao chứ?" Người lớn tuổi hơn đi bên cạnh dừng hẳn lại, nâng cằm thách thức.

Daniel cười khẩy, chạm lên đường xương quai hàm sắc sảo, "Tại vì không cho phép một ngày không ở bên cạnh em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top