5 lần mọi người nghĩ Kang Daniel và Ong Seongwoo hẹn hò và 1 lần không phải (1)
1. Ong Seongwoo là người suy nhất kéo được Kang Daniel ra khỏi Zone mà không bị ăn đập
Daniel ở trong phòng tập chung tai đeo earphone, mắt dán chặt vào chiếc gương trước mặt, chuyên chú tập luyện cho vòng Group Battle này. Đây là lần đầu tiên họ sẽ được các nhà sản xuất quốc dân biết đến một cách độc lập hơn so với khoảng thời gian luyện tập và ghi hình cho Nayana. Daniel có cảm giác như mình là búp bê người chuẩn bị được đem đi xếp hàng trưng bày cho người ta chỉ trỏ và lựa chọn vậy.
Gương mặt điển trai vẫn còn vương nét trẻ con của cậu nghiêm nghị, thân hình cao lớn như điều khiển cả tiếng nhạc, mồ hôi túa ra được ánh đèn hắt vào lấp lánh như châu ngọc vây xung quanh. Nhưng ánh mắt cậu còn tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và hấp dẫn hơn cả như thế, nó rực cháy với ngọn lửa của đam mê, khao khát và ý chí. Lúc này, không gian chung quanh đã biến thành của cậu, chỉ còn sót lại cậu, điệu nhảy, tiếng nhạc và cái đích đến xa vời có thể chạm đến.
Jisung thở dài nhìn cậu em trai đang điên cuồng chiếm dụng cả khoảng không trước gương kia. Xem bộ dáng thì có vẻ cậu đã vào Zone rồi. Mà cứ mỗi lần vậy là cậu lại chẳng thèm để ý đến ai, chỉ biết có luyện tập thôi. Thậm chí còn sẵn sàng vung tay vung chân với bất kì ai có ý định dừng cái sự nghiệp cao cả của cậu lại ấy chứ, anh đây chính là người nếm mùi của cái Zone đó nhiều nhất chứ đâu. Nhưng mà nếu không kéo cậu ra thì Daniel cũng sẽ ra được thôi, bằng cách kiệt sức mà bò lết trên sàn. Tay thì không nhấc nổi, chân thì co quắp mà rướm máu. Đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan trong truyền thuyết mà!!
Cơ mà có người đã nói, đời là chuỗi sự kiện có ai ngờ. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời có lẻ, thần linh thật sự đáp ứng lại lời cầu nguyện mà anh đang thành tâm quỳ gối giữa sàn phòng tập khấn vái bằng cả một con người.
Ở phía bên kia của căn phòng, Seongwoo tay cầm một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng tiến đến phía sau Daniel đang điên cuồng lắc lư. Lợi dụng cái tấm thân bò mộng của cậu mà che đi hình ảnh phản chiếu của mình rồi bất ngờ tập kích.
Daniel đang hăng máu trong cơn tập luyện thì bị cả một vật thể trắng trắng lông lông ập lên đầu che hết tầm nhìn của cậu. Nếu không phải là nghe thấy giọng cười khanh khách như chuông ngân liền sau đó thì cậu hẳn đã nổi điên cho tên sau lưng một cú đập văng ra góc phòng rồi.
"Bắt được rồi, hyung bắt được rồi"
"Seongwoo làm gì vậy?"
"Daniel ơi, anh bắt được cả một con gấu to lông hồng quý hiếm nè. Mau lại xem"
Daniel khó chịu cựa quậy tìm kiếm tự do, nhưng người đằng sau lại một mực đè chặt chiếc khăn. Cậu không thể dùng sức với anh được, không muốn.
"Seongwoo mau bỏ ra"
"Ô, Daniel đi đâu mất rồi? Daniel ơi, nhanh nhanh lại đây đi"
"Anh đang nói cái gì vậy Seongwoo? Không phải Kang Daniel em đây đang bị anh hành hạ bởi cái khăn quỷ quái dưới này sao?"
Áp lực phía sau bỗng chốc dời đi, Daniel thở phào vì đã được giải thoát khỏi ách áp bức. Cậu quay lại nhìn người anh đang khoanh tay mà trưng ra nụ cười nham nhở.
"Ô, thế là em cũng biết mở miệng nói tên mình đấy à?"
"Seongwoo nói gì lạ thế? Không biết nói chuyện thì em là thú à?"
"Ừ, cái đứa đứng đây lên cơn điên tập luyện đến mức dọa cho mọi người chung quanh sợ hãi nãy giờ trông cũng giống một con gấu lắm."
Daniel mím môi tức giận, cậu ghét nhất là bị người khác làm phiền trong lúc tập luyện, hận nhất là có người coi công sức tập luyện của cậu là trò đùa. Bàn tay mướt mồ hôi đang nắm chặt thành đấm đến tê cứng cố kiềm chế xung động muốn đấm người trước mặt, lại chợt cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào. Là bàn tay trắng muốt xinh đẹp của Seongwoo.
"Nếu em đã tự ý thức được bản thân mình cũng chỉ là người bình thường thì đừng để anh và mọi người phải lo lắng như thế, Daniel à. Một người bình thường sẽ biết mệt mỏi, biết dừng lại, biết nghỉ ngơi, biết than thở, biết dựa vào người khác, biết quý trọng thân thể của mình."
Bàn tay anh lại khẽ nắm lấy tay cậu, lực tuy không lớn, nhưng đủ để đem hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ. Anh dùng đôi mắt sáng trong cương nghị của mình nhìn thẳng vào cậu. Daniel chợt nhìn thấy hình dáng cợt nhã, dễ dãi thường ngày chồng chéo lên anh bây giờ đối lập như 2 con người đầy xa lạ.
"Kang Daniel của anh cũng chỉ là một cậu trai 22 tuổi bình thường thôi. Cư xử cho đúng tuổi của mình một chút đi."
Giọng nói trầm ấm với từ ngữ dịu dàng như khúc ca từ từ rót đầy tâm hồn cậu, xoa dịu cậu từ nơi đáy lòng sâu nhất. Và Daniel cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ bờ vai vững vàng mà mình đang tựa đầu vào, bờ vai đã luôn ở phía sau đỡ lấy cơ thể mệt nhoài của cậu. Seongwoo lúc nào cũng thế, dùng sự dịu dàng cùng mạnh mẽ như nắng cuối hạ mà vỗ về cậu.
"Chúng ta đều không phải siêu nhân. Đều không cần phải tự mình gồng gánh thế giới này trên vai. Daniel à, em hãy nhớ rằng, ước mơ chỉ là thứ vô hình luôn cần một thân thể hữu hình mới có thể thành hiện thực, em đày đọa thân thể mình là bóp chết ước mơ của em đấy"
Daniel chợt thấy bản thân mình như nhỏ bé lại trong cái ôm tưởng chừng như rất nhẹ nhưng cũng thoáng mạnh mẽ của người kia. Cậu hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt cảm nhận cánh cửa trong lòng cậu đóng lại, ngăn cách bầu trời thăm thẳm đầy sao này với không gian điên cuồng bên ngoài. Để rồi vô thức đưa tay ôm siết lấy Seongwoo để cả hai chìm trong tĩnh lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Nhưng mà chỉ được chừng vài phút, mọi người đã nghe thấy tiếng la oai oái của Seongwoo đẩy Daniel người đầy mồ hôi ra khỏi người mình.
Daniel bĩu môi không hài lòng, trước khi rời ra còn cố tình trét trét thêm mồ hôi lên chiếc áo tập của Seongwoo khiến anh nhảy dựng lên mà đánh cậu một cái. Daniel chẳng thèm tránh, chỉ cười hề hề mà đón cái đánh chả có tý đe dọa nào đó.
Seongwoo thấy cơ mặt của Daniel cuối cùng cũng đã giãn ra thì cục đá vô hình trong lòng cũng được quăng đi mất dạng. Anh đưa chiếc khăn trong tay về phía cậu.
"Được rồi, lau mồ hôi đi. Để nhễ nhại vậy coi chừng cảm đấy"
Daniel nhìn nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn anh, xong lại nhìn chiếc khăn, cuối cùng thì trưng ra nụ cười hề hề thường ngày mà chìa cái mặt trắng phúng phính của mình về phía anh.
"Anh lau cho em đi"
"Tay em đâu?"
"Nãy giờ tập nhiều quá bị đau rồi"
"Vậy thì khỏi lau đi"
"Seongwoo không lau cho em thì em sẽ bôi hết mồ hôi lên áo anh"
Seongwoo nhướng mày nhìn Daniel mang theo tia nhìn thách thức, họ Kang kia cũng đâu kém cạnh gì, ở bên cạnh hất mặt nhìn anh mặt đầy nét khiêu chiến. Thậm chí tay còn đưa ra chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Sau một hồi mắt to trừng mắt bé, Seongwoo cũng chịu đầu hàng trước cái thân hình bò mộng kia. Người ta nói biết tiến lùi đúng lúc mới là trang nam tử thức thời mà.
Thế là cả hội trong phòng được chiêm ngưỡng màn "lau mồ hôi" ngọt ngào trong truyền thuyết của nam nữ chính phim ngôn tình sến sẩm, có điều diễn viên chính phim này đã được thay bằng hai tên con trai ngời ngời.
Jisung từ đầu đến cuối đều không hề dời mắt khỏi hai con người phía xa kia. Ôi đệt, cái khung cảnh phát ra ánh hào quang màu hồng chói lóa trải dài cả 10km trước mắt này là sao đây? Thật là làm mù mắt đời F.A như Yoon Jisung anh đây mất rồi!!! Làm thế quái nào mà Ong Seongwoo mới quen vài tháng lại có thể dễ dàng kéo cậu em anh quen cả mấy năm trời ra khỏi Zone điên dại của mình mà lại không hề bị tổn hao đến nhan sắc thế này?
Không chỉ có Jisung là bị cảnh tượng hài hòa, tâm đầu ý hợp kia làm cho đả kích, mà hầu như toàn bộ những con người trong phòng tập cũng bị nó ảnh hưởng. Từ dàn em nhỏ nít mới mười mấy cho tới dàn anh lớn hơn 20 cái xuân xanh. Đặc biệt là mấy ông anh Hội nói nhiều MMO. Chắc chỉ có nhóc Samuel là đã bị miễn nhiễm bởi mấy cảnh ôm ấp tim hồng thế này từ hồi còn bên SEVENTEEN nên là nhóc chả buồn để ý, nhóc thấy cái bánh trong tay mình còn hấp dẫn hơn nhiều nha~
May là có Hwang Đại Đế lúc nào cũng anh minh thần võ ở đây, anh là người đầu tiên tỉnh táo khỏi cái dư chấn kia mà nhanh chóng đi vòng quanh phòng để chắc rằng không có cái camera nào may mắn ghi lại được cái cảnh vừa rồi. Kim Bồ tát thì nhanh chóng di tản cái hội khán giả đứng hình chung quanh hai nhân vật chính để tránh gây sự chú ý cho staff. Jaehwan thì lãnh nhiệm vụ quan trọng là tách hai cái con người còn đang mặn nồng dụi dụi nhau đằng kia ra vì Jisung ssi đang tạm thời mất đi năng lực làm việc rồi.
Dongho đi đến bên cạnh vỗ vỗ Jisung còn đang ngơ ngác, thành công kéo được ông anh già ra khỏi cái hố sốc thính của mình. Để sau đó lại một lần nữa khiến anh ù ù cạc cạc.
"Thế hai đứa chúng nó hẹn hò lâu chưa anh?"
Anh cũng muốn biết câu trả lời này lắm!!!! Ai đó hãy nói cho anh với!!!!!!
(to be continue)
Mình lại trồi lên đây = ))))), tuy là trồi lên với một cái phần thật là củ chuối và quá ư là rối rắm vì phăng ra trong tình trạng không được minh mẩn cho lắm = (((. Dự định là cái này sẽ theo motip 5+1 nhé, nên là còn vài phần nữa cơ~. Thỉnh gạch đá nhẹ nhàng, trái tym tôi rất yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top