don't run away - byunggyul
anh không thể thoát khỏi em dù bản thân em chẳng hề níu giữ
như thể anh đã bị trói chặt không còn cách nào trốn chạy
nhìn đâu cũng thấy em dù chẳng thể chạm vào
dù đi đâu cũng cảm nhận được em
có gì đó không đúng rồi
" nè choi byungchan, em cúp tiết lên đây chỉ để nghe anh hát cho em nghe bài này sao? "
" bài này có gì không hay hả? "
" không phải nó không hay. chỉ là...nghe nó buồn quá, nhất là với một đứa đơn phương người khác như em đây. "
giữa một tiết học nhàm chán vô vị bỗng cất lên một tiếng hát trong trẻo cắt ngang sự tập trung của hầu hết mọi học sinh. tiếng hát đó phát ra từ một cậu trong số hai cậu con trai đang ngồi trên sân thượng trường trốn tiết.
" vậy đây là người thứ mấy em đơn phương rồi lee hangyul? "
" sẽ là người cuối cùng! "
" tại sao em lại nói thế? "
" bởi vì sau hai lần đau, em đã nhận ra mình thực sự thích ai. người đó luôn ở bên em mà không yêu cầu gì nhiều từ em. lần này em sẽ không trốn chạy nữa đâu. "
" em chắc chắn chứ? nếu người ta tốt đến thế thì sao từ đầu còn phải trốn chạy? "
" em không rõ chính bản thân mình trước kia nữa. lần này em sẽ không trốn chạy nữa, nếu được tối nay em sẽ tỏ tình. "
byungchan ngừng lại, vậy là anh hết cơ hội rồi nhỉ? anh quen hangyul từ lâu lắm rồi, tính ngót nghét ít nhất cũng phải được tầm gần 20 năm. có lẽ vì quen lâu như thế để rồi byungchan vô tình lọt vào thứ tình cảm vô vọng với cậu từ lúc nào không hay. khoảng thời gian ấy chưa kéo dài lắm, mới chỉ bằng một phần khoảng thời gian hai người quen nhau. nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến anh dằn vặt khi phải chứng kiến người mình thương hết lần này đến lần khác bị trêu đùa trên tình cảm.
em là tất cả của anh, lại nghĩ về em nữa rồi
anh chỉ mong vậy thôi không ao ước thêm gì
chỉ cần em hạnh phúc
chỉ cần như vậy là ổn, xin em đừng rời xa anh
đừng như những cánh hoa tung bay giữa bầu trời kia
đừng rời xa anh
đừng bỏ anh lại mà đi
đừng rời xa anh
đừng làm đôi ta thêm cách xa
anh chỉ là kẻ mang tội yêu em mà thôi
đừng bỏ anh mà đi
byungchan vô thức nhẩm lại lời bài hát, lời bài hát thật đúng với những gì anh không thể cất thành lời. kể từ sau lúc nghe những gì hangyul chia sẻ trên sân thượng, anh cứ như một người mất hồn, làm gì cũng không xong chuyện. định bụng sẽ nhắn tin với hangyul cho hết ngày thì anh nhận được một tin nhắn.
k.sihun
byungchan hyung!
c.byungchan
có chuyện gì mà chấm than ghê thế?
k.sihun
em nói anh đừng hoảng loạn nhé
dù người hoảng loạn là em đây (x)
c.byungchan
được rồi phải nói thì mới biết được mà hoảng loạn hay không ơ hay cái thằng này
k.sihun
hangyul đang đi đánh nhau!
c.byungchan
ở đâu?!
k.sihun
bãi đất trống phía sau trường
không nghĩ ngợi gì nhiều, byungchan trực tiếp bỏ qua việc trả lời tin nhắn của sihoon mà chạy thẳng tới nơi hangyul đang đánh nhau.
khi anh đến thì đã không còn có ai ở đây nữa. chỉ còn lại một mình người anh thương ngồi bệt dưới đất.
" lee hangyul! "
" tránh xa ra, đừng có động vào em! "
" này chuyện này là thế nào? mau giải thích cho anh tại sao em lại đi đánh nhau? "
" chuyện này không liên quan đến anh. mà này còn nữa, choi byungchan em không muốn làm bạn với anh nữa! "
" này này đừng đùa như thế nữa. không vui đâu hangyul à... "
" ai đùa anh chứ?! em nhắc lại là em không muốn làm bạn với anh nữa! "
" vậy thì tại sao? làm bạn gần 20 năm rồi chẳng lẽ có gì khó nói sao? "
" được vậy để em nói thẳng cho anh nghe. mọi người nói anh phiền, anh quá cứng nhắc và em không muốn làm bạn anh nữa. "
" nếu em đã cương quyết như thế, anh có níu kéo cơ bản cũng bất thành. "
để lại trên tay cậu chút thuốc và băng cá nhân mình vừa mua, byungchan không nói gì nữa, chỉ chậm rãi xoay lưng bỏ đi.
em chẳng phải đóa hoa khi nở khi úa tàn
anh tuyệt đối sẽ không chịu thua đâu
đã gần một tuần trôi qua nhưng hangyul không gặp hay nói chuyện cùng byungchan.
gặp làm gì chứ, chẳng phải chính cậu muốn cắt đứt quan hệ với người ta hay sao. cậu nghĩ mình sẽ ổn nếu bên cạnh không có anh nhưng cậu đã lầm. thiếu đi byungchan bên cạnh, không ai nhắc cậu ăn sáng để chứng đau dạ dày không thể tái phát. không có ai luôn đứng đợi cậu cùng về dẫu trời đang nắng hay mưa. không còn ai đi cạnh cậu trên con đường về nhà khiến con đường ấy bỗng trở nên dài ngoằng và yên ắng lạ thường. và có lẽ thứ khiến hangyul nhớ nhất là nụ cười ôn nhu, ấm áp mà cậu cho là ấm hơn cả ánh nắng mặt trời kia. nụ cười và ánh mắt của byungchan sẽ luôn hướng về cậu cho dù cậu đang làm gì, dù là đang trong giờ học hay cậu đang tập nhảy. tại sao đến giờ cậu mới nhận ra choi byungchan là một người rất đỗi quan trọng với cậu?
.⋆。⋆☂˚。⋆。˚☽˚。⋆. .⋆。⋆☂˚。⋆。˚☽˚。⋆.
sáng sớm ngày hôm sau, byungchan chưa kịp bước vào lớp liền bị một lực mạnh kéo đi.
" trốn học với em đi. "
" tại sao? "
" đi chơi kỉ niệm tròn một tuần không gặp gỡ, không nói chuyện hay cúp tiết. "
" lee hangyul! em đang xử sự như thể em coi anh là món đồ chơi không hơn không kém. lúc đầu thì muốn cắt đứt quan hệ còn bây giờ thì lại tỏ ra như không có gì."
" em xin lỗi em sai rồi. đáng lẽ ra em không nên nói như vậy. "
byungchan khóc rồi.
anh chẳng thể thở nổi khi không có em ở cạnh
dẫu có chết đi cũng không có dũng khí nhận lấy hình phạt này
thà rằng em cứ trói anh lại anh sẽ trả giá cho tội lỗi của mình,
hãy để anh được ở bên cạnh em
khi cánh hoa cuối cùng rồi cũng úa tàn
anh sẽ để em đi,
hãy để anh bên em một chút nữa thôi
một lần nữa dù chẳng rõ lý do, lời hát này lại chiếm lấy suy nghĩ của byungchan. nhưng kệ đi vì nó khá giống với tâm trạng của anh.
" tại sao lúc đó em lại nói không muốn làm bạn với anh nữa? "
" vì em sợ...vì em đã trốn chạy. "
" vậy hãy giải thích tại sao em muốn quay lại làm bạn với anh. "
" anh ở bên bảo vệ, chăm sóc em nhiều rồi, giờ đến lượt em ở bên bảo vệ anh. mọi người nói anh phiền, em không quan tâm. từ giờ đừng phiền họ nữa, phiền với một mình em là được. em sẽ rất đỗi làm vui nếu anh chỉ làm phiền em. anh quá cứng nhắc, ai quan tâm chứ? anh chỉ được 'mềm' với một mình em thôi! và cuối cùng...choi byungchan! đừng làm bạn nữa. em yêu anh. làm người yêu em nhé? "
" lee hangyul là đồ ngốc! nhưng anh nguyện làm người yêu đồ ngốc nghếch này! "
#chíu to 97vicie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top