11

Một mình rảo bước dưới cơn mưa, mang theo một trái tim tan vỡ của mấy đứa bị crush phũ, Sungwoon vẫn chỉ không ngừng suy nghĩ... Tại sao cậu lại thích Daniel đến thế? Để rồi phải đau như thế này. Rồi nước mắt cậu lại rơi, nhưng cậu vẫn ngoan cố, không phát ra tiếng khóc to, chỉ để lại những tiếng nấc liên hồi.

Bỗng nhiên, một chàng trai có mái tóc tím và đôi mắt đen tuyền chạy đến gần cậu. Khom lưng, dùng chiếc áo khoác che đi những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống thân người nhỏ bé của cậu. Cậu cảm nhận được có bóng người trước mặt, ngước lên : "Jisung?"

- Ừ! - Anh khẽ đáp - Cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, không sao đâu, có tôi đây rồi.

Nghe vậy, Sungwoon cũng không kìm nén nữa, cậu gục đầu vào ngực Jisung mà khóc một cách ngon lành. Còn anh thì đứng yên đó che mưa cho cậu. Những hạt mưa lạnh lẽo nặng hạt cứ trút xuống hai con người ấy, nhưng trong họ vẫn có cảm giác ấm áp đi được phần nào.

Cùng lúc đó, Seongwu chạy tới với vẻ mặt lo lắng, cậu cũng chỉ trực chờ để khóc đến nơi. Thấy Sungwoon đứng đó, cậu chạy nhanh tới mà ôm Sungwoon vào lòng.

- Xin lỗi Sungwoon, xin lỗi mày... rất nhiều... tao và Daniel chỉ là bạn thôi. Thật đấy. Tao không hề thích Daniel chút nào hết.

- Th... thật à? - Sungwoon ngạc nhiên.

- Tất nhiên là thật rồi. Tao không hề... thích... Daniel...

Seongwu nói nhưng tim chợt nhói đau... mày bị làm sao vậy? Mày đang dối lòng sao?

- Seongwu ah...

- BFF chứ?

- Tất nhiên rồi!!

- Best friend forever... - Seongwu thì thầm.

Dưới cơn mưa lạnh buốt, một tình bạn đã được hàn gắn, nhưng cùng lúc đó, cũng có một trái tim đang tan vỡ, à không... hai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top