10
"Daniel thích Seongwu, đó là điều mình chắc chắn... ánh mắt, hành động, những cử chỉ ngọt ngào ấy, cậu ấy chỉ làm với Seongwu, không còn cơ hội cho mình... vậy thì mình còn cố níu kéo thứ tình cảm đơn phương này làm gì nữa... tỉnh lại đi Sungwoon, cậu ấy không thuộc về mày được đâu!"
Những dòng suy nghĩ chạy luẩn quẩn trong đầu Sungwoon. Cậu cố chạy, chạy thật xa, cố không thốt ra tiếng khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Sungwoon chạy qua phòng bệnh của Woojin từ lúc nào không hay biết. Lũ bên trong thấy cậu chạy đi vậy mà gọi í ới.
- Ê Sungwoonnn! Nó làm gì mà chạy nhanh thế nhỉ? Đi qua đây mà chẳng chào hỏi câu nào là sao? - Daehwi chạy ra nhìn theo bóng Sungwoon ngày càng xa dần.
- Chắc nó ăn phải cái gì xong bị tiêu chảy phải chạy vào tòi lẹt gấp chứ sao. - Jinyoung đáp bâng quơ.
- Ê đm thích xàm lìn không? Không biết gì thì trật tự đi!
- Ủa chứ sao? Nghĩ sao nói thế thôi mà.
- Thôi đi cãi nhau hoài. Chắc không như Bae nghĩ đâu.
Jaehwan khẳng định chắc nịch, rồi huých Jisung một cái. Jisung ngầm hiểu ý nhưng vẫn còn hơi do dự, bối rối và chạy đi tìm Sungwoon. Họ Yoon vừa mới bước đến cửa thì bị Jaehwan kéo lại, đưa cho bịch khăn giấy, khẽ mỉm cười và nói.
- Cố lên, tao tin ở mày!
Jisung chỉ gật đầu một cái rồi chạy đi ngay.
Minhyun đứng đó chứng kiến hết mọi hành động của hai con người kia thì tiến lại gần Jaehwan.
- Jisung thích Sungwoon rồi.
- Ủa sao biết?
- Tôi còn biết là cậu thích Jisung nữa.
- Tôi chỉ coi Jisung là bạn bè thôi! - Jaehwan bực mình.
- Bạn bè mà hiểu nhau vậy á hả?
Minhyun đang giận sao? Chưa bao giờ cậu thấy anh giận như vậy. Mọi khi còn chẻ chow chỉ có chơi bời chứ có bao giờ quan tâm đến mấy cái này đâu ta?? Mà sao nay nó lạ vậy?
- Đồng cảm th...
- Đồng cảm hay là yêu?
Minhyun liền cắt lời Jaehwan, tiến sát lại làm cậu bối rối.
- Ê, cậu không được dạy là phải đợi người khác nói hết câu thì mới được nói à?
- Tầm này tôi chẳng còn quan tâm tôi có được dạy hay không nữa rồi.
- ...
- Cậu thích Jisung... đúng chứ?
- CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ QUANG HỌC À? NHÌN KIỂU ĐẾCH GÌ MÀ BIẾT ĐƯỢC TÔI THÍCH THẰNG CHA ĐẤY? CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?
Jaehwan bỗng gắt um lên rồi đẩy Minhyun ra, nó đếch thể hiểu được con người này. Nhưng Minhyun nào có chịu để yên, thanh niên cũng chẳng vừa ai, bị đẩy ra cái nó càng tiến sát vào hơn, rồi ôm chặt Jaehwan và ép cậu vào tường. Cậu càng đẩy ra thì anh lại càng giữ chặt, từ từ sát môi vào.
Trong giây phút luống cuống đó, Jaehwan lấy hết sức bình sinh của 17 năm cuộc đời mà đẩy ra và dùng một lực cỡ 200 Niutơn tát cái đét vào khuôn mặt đẹp trai trời phú của Hwang Minhyun.
Minhyun vừa cảm thấy khuôn mặt mình có một sự đau và dát không hề nhẹ. Anh buông cậu ra, nhìn cậu một hồi rồi quay lưng bước đi.
- Chúng mày điên vừa thôi!
Kuanlin ngồi đó nãy giờ bỗng đứng dậy, liếc Jaehwan một cái rồi bước theo Minhyun. Để lại một Kim Jaehwan đang cảm thấy khó hiểu vl.
____________________________
- Tao đã làm gì sai à?
Jaehwan khẽ hỏi rồi thở dài. Daehwi nghe thấy vậy thì lại gần an ủi.
- Tao thấy mày chả làm gì sai cả. Phải tao là nó ăn dép như thằng Jinyoung rồi. Cười lên đi bạn tôi, buồn phiền gì thằng đấy.
Nghe vậy Jaehwan cảm thấy mình được an ủi phần nào, nở một nụ cười tươi vl tươi để mấy đứa kia yên lòng, còn thiếu cái giọng cười của nó phát ra nữa thôi là đủ combo quãng 8 rồi. À quên xin lỗi nó đang buồn. Rồi ok quay lại vấn đề!
Nghe thấy tiếng thở dài của Jaehwan, Woojin nằm trên giường bệnh bỗng lên tiếng.
- À đó là vì...
Woojin đang nói dở thì bị Hyungseob lao đến bịt miệng lại, cậu khẽ nói nhỏ vào tai anh.
- Ê nè mình hứa với nó rồi mà. Mày nói ra là thằng Minhyun nó bắt mày dọn lớp nguyên tháng luôn á!
- Này thì thầm to nhỏ gì đấy? Nói nghe với coi!
Jinyoung đưa đôi mắt đầy nghi hoặc liếc nhìn Woojin và Hyungseob khiến cho hai đứa kia ấp úng, vì hai đứa nó biết chắc rằng nếu như mà tiết lộ bí mật này cho thằng Jinyoung hay thằng Daehwi thì chỉ có ăn đầu bò ăn mứt :)
Đột nhiên, Woojin cười đắc ý, nói.
- À chả giấu gì mấy cậu chứ, tớ với Hyungseob đang iu nhao!
- WHATTT???
Câu nói của Park Woojin khiến cả lũ đéo thể ngờ được sự việc gì đang diễn ra, và tất nhiên Ahn Hyungseob là một trong số đó. Cậu lườm tên kia một cái mà gắt lên.
- Ê ai thèm yêu mày???
- Nếu muốn chúng nó quên chuyện kia thì trật tự.
- Nhưng mà...
- Chỉ tạm thời thôi mà. Khi nào xong xuôi thì mình lại là bạn bè, có gì đâu.
- Thôi được rồi.
- Ờ... bạn với chả bè, yêu nhau thì nói mẹ ra, giấu giấu giếm giếm. - Daehwi nhăn mặt.
- Thì giờ nói rồi thây!
Bất chợt, cánh cửa căn phòng bật mở. Kuanlin và Jihoon bước vào, nháy mắt với Woojin và Hyungseob một cái.
- Cái gì đấy? Nháy cái gì? - Hyungseob khó hiểu.
- Ê đm thằng Jihoon thì nháy mắt đẹp khỏi bàn rồi còn mày nháy là fail như thằng Ong nháy luôn đấy mày. - Woojin nhìn Kuanlin chê bai.
- Cái gièee???? - Kuanlin lườm thằng đang nằm trên giường bệnh một cái rồi gằn giọng.
- Thôi thôi, ở dưới nhà ăn có món này ngon lắm, đi ăn đi! À mà món này Jaehwan với Minhyun không ăn được đâu, đừng đi làm gì mất công ngồi nhìn bọn tao ăn. Thế nhá ở lại vui vẻ!!! - Jihoon nháy mắt một cái rồi nhanh tay kéo cả lũ ra ngoài, để lại Jaehwan đang đứng đó lúng túng nhìn Minhyun.
- ...Đau lắm không??
- ...
- Minhyun à, cho tôi xin lỗi...
- Không đau ở chỗ cậu tát đâu!
- Chứ sao?
- Đau trong tim đây này 😢
- Học được cái đấy từ fic của thằng Woojin hay gì =))))
- Đau thật ớ...
- Nhưng tôi nói tôi với Jisung chỉ là bạn thôi.
Minhyun bỗng nắm chặt hai vai Jaehwan khiến cậu giật mình. Rồi từ từ đưa một tay lên vuốt cái má bánh bao phúng phính của cậu, thì thầm.
- Jaehwan à, mình...
- Yêu cậu, yêu nhiều lắm luôn, yêu mất hết liêm sỉ của thằng đàn ông luôn!!!
Cả lũ bên ngoài nhìn vào rồi nhờ cau nói của Woojin mà cười khúc khích.
- Nhìn cái gì? Tôi chỉ đang tỏ tình cậu ấy thôi :)
- Thì ai chả biết. Mà có mỗi câu i love you mà mãi vẫn không xong là sao? Kém thế. - Jinyoung bước vào, vỗ vai Minhyun và nói.
- Ủa chứ không phải có thằng nó chen vào mồm đây à? - Minhyun lườm nguýt Woojin.
- Thôi ạ, bạn tỏ tình được bạn chả thích vl ra.
- Ai bảo???
- Ủa thế tức là mày không thích thằng Jaehwan ý gì?
- Ơ, vớ vẩn. Không thích thì tỏ tình làm gì.
Cả lũ cười hết thấy ngày mai, căn phòng ngập tràn những tiếng cười và tiếng trêu ngươi đến từ phía mấy đứa đếch có bồ tới phía mấy đứa mới có bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top