1

- Daehwi

- Ê Daehwi

...

- Aizz giờ này rồi mà nó vẫn trương mắt ra ngủ được

- Cái đụ má Lee Daehwi mày có dậy đi học không đây?

"Aaaaaaaaaaaaa" - Daehwi vội vã ngồi bật dậy gãi gãi mái tóc nâu của mình rồi giương đôi mắt ngái ngủ lên nhìn hai người kia, miệng nở một nụ cười thèm đấm.

- Ủa, hế lồ mai phen

- Lô cái nữa tao vả vô mặt mày giờ. Mày có biết là nhờ có mày mà sắp vào giờ rồi mà bọn tao còn phải ở đây gọi mày dậy không? Đã thế hôm nay còn là ngày nhập học nữa. - Cậu con trai tóc bạch kim đứng đó xả ra một tràng.

- Jihoon à bình tĩnh nào, mày nói thế nó sợ nó không dám đi với mày nữa giờ. - Cậu trai đứng cạnh vỗ vai người kia, nói từ tốn.

- Nay mày bênh tao, ôi cảm động vl, Jaehwan ahhhhh... - Daehwi từ giường lao đến ôm Jaehwan rồi lắc lắc.

- Mày phải ghi chú trong điện thoại rồi đặt báo thức để còn đi học cho đúng giờ. Chứ điện thoại không phải chỉ để chơi game, và não mày cũng không chỉ để trưng, mày hỉu hôn???

Quên mất mình có đứa bạn nói chuyện thì bình thường nhưng ý nghĩa sâu xa lại là đang chửi mình, Daehwi không buồn cãi nữa mà đi vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ đạc cùng Jihoon và Jaehwan đến trường.

Trên đường đi, ba chàng trai chân dài tới cánh, với chiều cao 1m72, 1m73 và 2m39* cùng nhan sắc không thể chê vào đâu, họ đã thành công trong việc thu hút được bao sự chú ý của người qua đường.

Park Jihoon tóc bạch kim mặc T-shirt trắng bên trong và khoác bên ngoài một chiếc áo màu hường nam tính, phối với chiếc quần jeans xanh và đôi adidas trắng toả ra sự cá tính mạnh mẽ, gương mặt ngẩng cao lên cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của mình với một suy nghĩ "đành cho người ta ngắm thôi, chứ vốn dĩ sinh ra cái khuôn mặt đẹp ngời ngời như này mà giấu đi thì hơi phí".

Kim Jaehwan ăn mặc giản dị, chỉ với một chiếc áo sweater màu đen kẻ đỏ và quần jeans, trên mắt đeo chiếc kính 0 độ, tay cầm ngược quyển vật lí lớp 10 vừa đi vừa đọc cố tỏ ra tri thức, nhìn lên thấy mọi người đang nhìn mình cười, cậu nhẹ nhàng tháo kính ra và bắn tim một tràng khiến họ không thể cười được nữa mà hét toáng lên trước khuôn mặt sắc sảo ấy.

Lee Daehwi vừa đi vừa nhảy tưng tửng trên đường rồi trượt chân suýt ôm đất mẹ, may mắn giữ được thăng bằng, cậu e hèm một cái rồi đứng thẳng dậy, phủi nhẹ chiếc áo yếm bò rồi chỉnh lại sweater màu cam mặc bên trong, đi từ từ phong cách hấp hối theo sau Jihoon và Jaehwan sau khi nghe hai đứa bạn kêu nhanh lên cổng trường đóng cửa đến nơi rồi kìa.

Ba đứa chạy kịp vào trước khi cổng đóng hẳn, Daehwi vừa chạy lùi vừa tiện mồm cà khịa hai đứa bạn mình vì chạy trước nó mà lại vào sau nó, vì không để ý xung quanh nên đụng phải một người đang đi phía sau và ngã nhào xuống đất.

Jaehwan vội chạy tới đỡ đứa vừa cà khịa mình lên không quên hỏi han và ... chửi lại. Còn Jihoon đứng ngẩn người ra nhìn người bị đứa bạn mình đụng trúng...

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đụng trúng bạn đâu. - Daehwi vừa nói vừa cười trừ.

- Bộ nghĩ xin lỗi là xong à?

Tên con trai kia đứng dậy nói với Daehwi bằng đúng cái giọng hãm chó của mấy thằng đôn trề hay đi gây sự với người ta làm Jihoon mặc dù vừa bị Daehwi cà khịa nhưng vẫn đứng lên bênh vực thằng bạn mình.

- Ê nó xin lỗi rồi thì thôi làm gì că... uầy đẹp trai vl

Câu nói của Jihoon làm Jaehwan lắc đầu ngán ngẩm còn Daehwi thì nhảy dựng lên.

- Đẹp cc gì, đm cái đầu bé tí của nó tao vả cho phát có khi rơi ra xong bay xa ba tỉ sáu trăm ngàn ki lô mét trải dài từ đây qua bao vũ trụ luôn á

- Cậu... - Tên con trai kia cứng họng vì trước giờ không ai dám nói hắn như vậy, tay chỉ chỉ vào mặt Daehwi.

- Chỉ cái gì? Thích như nào? Ngon thì nhào vô.

Một đứa con trai có làn da ngăm đen cùng chiếc răng khểnh chạy đến vỗ vai anh chàng đầu nhỏ tóc vàng kia.

- Có chuyện gì mà ồn thế Jinyoung?

- Nhìn đi Woojin, thằng nhóc này đụng vào tao xong nó nhảy dựng lên nó chửi tao mới vl chứ.

- Này ông mày xin lỗi rồi nhé, chính mày sau đấy gây sự mà giờ còn đổ ai? Tao cho cái đầu mày bay thật đấy mày tin không?

Có lẽ cuộc chiến sẽ không kết thúc nếu chuông vào lớp không vang lên.

- Lần này tôi đây tha cho cậu đấy.

- Ủa chứ không phải là ông đây tha cho mày à?

Công cuộc cãi vã lại diễn ra khiến cho bạn bè của cả hai bên phải đi đến xách nách cả hai đứa về hai hướng, trước khi đi khuất Daehwi còn chỉ trỏ chàng trai kia.

- Đm mày để ông gặp mày thêm lần nữa là ông đá bay cái đầu nhỏ của mày thật đấy nghe chưa.

Trên đường đi về lớp cùng hai đứa bạn mình, Daehwi vẫn lẩm bẩm chửi thề thằng đầu nhỏ tóc vàng chết tiệt kia, mọi khi đây hiền lắm nhưng thử động vào xem xem cái máu đanh đá của đây có nổi lên không.

- Sao trên đời lại có cái thằng hãm như thằng đấy nhỉ?

- Vì nó là con trai của bạn thân thầy hiệu trưởng, đơn giản vậy thôi.

Cả ba đứa quay lưng lại tìm kiếm chủ nhân của câu nói vừa rồi, đó là một cậu trai với chiều cao khiêm tốn, mái tóc màu xanh đậm cùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

- Uầyyyyy, chân một mẩu nhìn đáng yêu vl vậy? Cho làm quen cái nha, tôi là Lee Daehwi, học lớp 10A.

- Tôi là Park Jihoon.

- Còn tôi là Kim Jaehwan, rất vui được làm quen với cậu.

- Rất vui được làm quen.

- Còn cậu?

- Tôi làm sao?

- Cậu á.

- Tôi á?

- Chứ ai trời.

- Tôi làm sao?

- Tên của cậu á trời ạ.

- À, hahaa, Ha Sungwoon. Lớp 10A.

- Ủa tính ra là cùng lớp luôn nè. À yeeeeeee

Chưa kịp vui xong thì ở đâu bỗng phát ra tiếng nói.

- Thôi màaaaaa, Guanlinnnnnnn, giúp thêm lần nữa thôiiiiiiiii!

- Khônggg, tao không phải đồ vật để mày thí nghiệm mấy cái đó. Hyungseob à bỏ tao ra đi xin mày đấy. Jisung, Seongwu, cíuuuuuu!

Bỗng dưng, đứa con trai tên Guanlin đó vấp phải chân bàn và ngã vào người Jihoon. Chàng ta vội đứng dậy, chìa tay ra đỡ lấy cậu.

- Cậu không sao chứ? Tôi bất cẩn quá. Nhưng tôi cũng may mắn, vì ngã phải vào một người con trai dễ thương như cậu đó.

Jihoon nghe thấy vế giữa ông kia kêu may mắn thì định nhảy dựng lên chửi như Daehwi, nhưng sau khi được khen dễ thương thì đỏ mặt ái ngại và ấp úng nói.

- Kh... không sao. Cám ơn.

Không gian như ngừng lại. Guanlin như bị hớp hồn trước khuôn mặt đáng yêu của Jihoon còn bên kia, Jihoon cảm thấy mặt mình đang nóng lên và trái tim đang đập thình thịch tốc độ mạnh.

- Rồi tính nắm tay nhau đến bao giờ?

Một chàng trai với mái tóc đen đi tới cùng vẻ mặt khó chịu nói làm cho Guanlin và Jihoon vội bỏ tay ra và quay đi hướng khác. Sungwoon bật cười.

- Đây là Yoon Jisung, lớp trưởng lớp mình, mặc dù nó hơi thẳng thắn xíu nhưng mà nó tốt bụng lắm á.

Rồi mặc kệ Jihoon đang đứng đó trong sự u mê từ cái nhìn đầu tiên, Sungwoon kéo Daehwi và Jaehwan ra chỗ một chàng trai có mái tóc vuốt nâu đỏ đang đứng gần cửa sổ và nói.

- Đây là Seongwu, bạn thân của tôi.

- Xin chào, tôi là Ong Seongwu, rất vui được làm quen.

Jaehwan mỉm cười chào bạn cùng lớp. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

- Chào baby, cưng mới đến à?

Theo phản xạ, cậu định quay lại tát cho thằng kia một cái kèm theo một tràng chửi rủa style văn minh đậm chất Kim Jaehwan thì không thấy ai. Khi vừa quay lại thì thấy tên đó đứng ngay trước mặt mình.

- Từ từ bình tĩnh. Tôi chỉ trêu xíu thôi mà.

Nhìn lại từ đầu đến chân cha đứng trước mặt, ừ thì nhìn lém lỉnh, tóc vàng, mặt đúng chuẩn soái ca, cao ráo. Cũng gọi là hotboy đấy.

- Làm quen nhé, tôi là Hwang Minhyun.

- Kim Jaehwan. - Cậu chỉ trả lời cụt lủn như vậy rồi đi mất. Một phần vì khó chịu vì không xả thẳng đống từ sang chảnh hiện rõ trong đầu vào mặt nó được, một phần vì có đứa tóc bạch kim đứng góc lớp đang gọi nên thôi kệ chẳng để tâm.

- Eyy Sungwoon, thế cái thằng đang lườm cả thế giới ngồi góc lớp là ai đấy?

- Kang Euigeon 😌 - Anh chàng tóc đỏ răng khểnh đi từ ngoài vào giới thiệu.

Cái ông đang ngồi góc lớp đang lườm cả thế giới nghe Park Woojin nói vậy thì ánh lườm ấy dừng ngay lại phía nó.

- Mày điên à mày gọi tên cúng cơm của nó nó cho mày ngồi lên ghế xoay bảy bảy bốn chín vòng là chết mẹ mày nha nha. - Guanlin im im nãy giờ vì ngại cuối cùng cũng lên tiếng vì thấy mùi sát khí từ góc lớp.

- Đấy là Kang Daniel. Nhìn ngoài lạnh vậy thôi nhưng tôi nghĩ bên trong chắc nóng lắm á. - Sungwoon nhìn Daniel bằng ánh mắt đầy tình cảm.

- Rồi còn ai nữa không? Lớp nhìn như kiểu thiếu thiếu á.

- Ờ thiếu tôi này.

Anh chàng tóc vàng ban nãy đi từ ngoài vào khiến cho Daehwi nhìn cái đã muốn tăng xông mà chửi. Hwi vừa nhìn vừa chửi, cứ nhìn mặt Jinyoung là nó chửi, nó chửi trời chửi đất, chửi thề đủ kiểu, chửi rằng tại sao lại sinh ra cái thằng đầu nhỏ kia để giờ nó phải khẩu nghiệp nhiều thế này, mới nhìn cái mặt thằng đấy thôi đã muốn táng cái tông lào vào mặt nó rồi, nếu táng vào chính giữa có khi sẽ dính lên hết cái khuôn mặt khiến bao trái tim tan nát của nó mất. Tới lúc đó thì là cái mặt nó tan nát chứ không phải là bao trái tim kia tan nát nữa. Haizzzz nghĩ thôi là đã muốn thực hiện rồi.

Không nghĩ nhiều, Lee Daehwi lôi ra cái dép tông lào thủ sẵn cả ngàn năm trong cặp chạy đến với tư thế chuẩn bị cho Bae Jinyoung ăn cái đó đến nơi. Không gian như dừng lại, những cái mồm há hốc ngạc nhiên xung quanh đang chờ đợi một bi kịch chuẩn bị diễn ra. Bỗng nhiên...



(*) Jaehwan ổng bảo ổng 2m39 nên tôi ghi vô thôi à nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top