➰ OngNiel ➰
- Yahh Kang Daniel sao lại ốm rồi. Có mỗi một cái ô phải giữ mà dùng chứ ai kêu đưa cho anh rồi dầm mưa về.
- Hehe thương anh mà.
- Thương cái đầu mày ý, đầu thì to mà chẳng biết nghĩ gì cả, báo hại anh mày nửa đêm vác xác đi nấu canh nấu cháo cho mày.
- Ứ ừ nói thẳng thế người ta ngại
- Ứ ừ cái đầu mày! Đùa chứ 23 cái tuổi xuân rồi anh cần gì cái ô của thằng 22 như mày! Anh mày khoẻ lắm đấy nhé.
- Đùa chứ... anh nói câu này với ai còn được chứ nói với em... anh lừa ai thế? Người nhìn to như con tượng... mà sức khoẻ chẳng khác trẻ lên ba, động tí là ốm. Thử hỏi hôm qua... em không đưa ô cho anh thì nay anh có vác được xác đến đây không?
- Mày... mày... xứ anh không nói nữa.
Nói rồi Seongwoo dậm chân ' bịch bịch ' xuống mà ra khỏi phòng.
'Đó lại lừa trẻ con rồi, ngại đến đỏ cả tai mà con dỗi. Anh người yêu đanh đâ tí mà đáng yêu quá cơ.'
Daniel nghĩ thầm theo tiếng bước chân của Seongwoo, miệng húp bát canh cười thoả mãn.
_____________________
Hôm nay Hà Nội lại mưa rồi :(((
[12:10_20171011]
#P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top