➰ Dongdong ➰
- Donghyun ới ời, Donghyun ơi
- ...
- Ứ ừ Donghyun ơi công trúa của em nè~~~
- ...
- Donghyun à... Donghyun...
Câu chuyện hôm nay cũng như mọi ngày, giờ giải lao là Dongho lại bùng nổ thể lực mà chạy như bay sang phòng tập team I know U kwon. Mọi người thấy vậy cũng ngao ngán lắc đầu.
Họ sớm đã quen rồi!
Cơ mà tình tiết hôm nay hình như hơi khác... Dongho gọi ba lần rồi mà vẫn chưa có tiếng trả lời, thường thì chỉ ở câu thứ nhất họ sẽ nghe được tiếng đáp lại "Đợi em chút em ra ngay đây!" Cơ mà sao nay không có, Donghyun đâu rồi?
Nhân vật chính lúc này đang ru rú ở góc phòng tập giả vờ không nghe thấy. Thế là Dongho lại vác xác to lớn vào phòng, ngồi xuống nhìn cậu em.
- Làm sao thế? Giận à?
- ...
- Ơ sao vậy? Anh làm gì sai à?
- Bây giờ qua đây làm gì? Sao không ở trước camera mà em biết lên hình lắm? Camera off rồi dỗ không ai thấy đâu -cuối cùng cũng chịu mở miệng có điều âm lượng hơi to khiến cả phòng đang cười nói vui vẻ phải giật mình quay lại nhìn. 'Có kịch hay để xem'
- Ơ Donghyun à... Em giận anh chỉ vì thế thôi à? Truyện đâu có to tát gì đâu?
- Á à giờ lại không to tát à? Giờ 950 rồi cãi lại tôi à? Nãy cười vui lắm mà, hát hăng lắm mà, nhảy mạng lắm mà sao giờ lật mặt bảo không to tát thế? Sao lúc đấy tôi có thể tin con hổ to xác thích làm công chúa như anh nhỉ? Cái gì mà em sẽ nhường em, sẽ nghe lời em! Tôi đã quá ngây thơ rồi! -Donghyun nói một lèo khiến mọi người trố mắt ra nhìn... đây là người mẹ hiền lành của team sao... cơ mà ít nhất 4 tháng học rap cũng không phí phạm mà.
Thấy câu truyện có vẻ đi khá xa so với ban đầu, Dongho quay lại trừng bọn nhỏ hóng chuyện khiến những đứa em với trái tim yếu đuối sợ rụt cổ suýt ra quần, rồi quay lại ôm cục tóc nâu ra góc khuất xin lỗi cho đỡ mất hình tượng.
Đang ngồi thì bị vác lên khiến Donghyun có chút mất thăng bằng, đánh bùm bụp vào bắp tay Dongho la oai oái.
- Thả tôi ra cái con người này, đừng có động vào tôi, anh nghĩ tôi 949 anh 950 mà anh được bắt nạt tôi à, cái gì mà sơn tặc sexy, cái gì mà phòng cháy sexy, lừa dối!...
Đủ mọi loại vỉ vả phát ra vang mãi đến hết hành lang khiến team Never bên cạnh cũng phải nhoài người ra hóng. Daehwi, Youngmin, Woojin nhìn nhau tự hỏi con người đanh đá kia phải Donghyun không...
Sau đó liền không thấy có tiếng động nào nữa, gần hai tiếng sau thấy một cục trâu lù lù đi về với nụ cười tươi rói và bao đồ ăn vặt to đùng đi phát cho cả trung tâm huấn luyện từ các TTS đến các staff còn cục hổ đi sau thì khóc không ra nước mắt cho thẻ ngân hàng của mình.
Câu chuyện về chú hổ mơ ước làm công trúa có kiếp thê nô mãi mãi không có hồi kết...
_____________________
Thuyền lá chuối :v Tôi vừa xem lại tập 8 bấn quá nên viết luôn :v
______________________
[16:25_20170811]
#Pê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top