always

Thêm một phần nữa cho Jinseob nào. Chỉ tại hqua đọc nhiều fic của jinseob mà toàn fic deep nên hơi ảnh hưởng =))
--------------------
Huyngseob ngồi ở chiếc bàn đặt tại cửa kính của một quán cafe nhỏ nằm lọt thỏm trong góc phố. Chân cậu chẳng thể chạm đất khi ngồi trên chiếc ghế quá cao như thế,mà cậu cũng chẳng quan tâm, cứ mặc nó đung đưa trong không trung. Đôi tay trắng trẻo vân vê cốc cafe, chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Ánh nắng gắt của đầu chiều xuyên thủng từng chiếc lá, rọi thẳng vào mặt đồng hồ làm phản chiếu những đốm sáng tới chói mắt

''A,Woojin, cậu đến rồi'' cậu nhảy xuống ôm chầm lấy Woojin

''Hôm nay cậu nhớ mình thế sao?'' Woojin chọc cậu làm cậu phì cười

Seobie đánh nhẹ vào vai hắn:'' có điên mình mới nhớ cậu nhé''

Không, là dối trá đấy Woojin, cậu đừng tin, mình sẽ rất nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều: '' vậy liệu sau này cậu có nhớ mình không?'' Hyungseob khẽ cất giọng

Hắn chỉ khẽ gật đầu. Seobie biết hắn chẳng phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc nên cậu không trách hắn, một chút cũng không. Mắt cậu chuyển hướng nhìn vào tách cafe đã nguội, không khí bỗng rơi vào im lặng

''Cậu sao vậy Seob?''

''Mình không sao'' cậu cố nở một nụ cười gượng gạo

Seobie à, có phải nói ra sẽ tốt hơn không. Tớ chưa từng có cảm giác này, cảm giác muốn bảo vệ một ai đó, được bảo vệ cậu. Một chú thỏ trắng yếu đuối đang cố tạo cho mình một chiếc vỏ bọc kiên cường. ~Tớ sẽ đi theo cậu như một chú gấu nhỏ và bảo vệ cậu từ phía sau, tớ hứa đấy~ Một khi đã rung động trước một con người mạnh mẽ như thế, ta sẽ chỉ muốn họ rơi nước mắt trước mặt mình. Seob à, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

Hắn chẳng giỏi an ủi người khác, chỉ biết lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu rồi ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên ấy. Seobie khẽ gạt tay cuả Woojin ra

Đừng như thế mà Woojin, tớ đang cố gắng quên đi mọi thứ, cậu chỉ đang làm tớ thêm xao xuyến nơi này. Cái nơi mà định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau hơn ba tháng trước, nơi mà lưu giữ kỉ niệm của cậu và tớ

''Woojin à, nếu tớ nhớ cậu qua thì phải làm sao?''

''Cậu có thể xem tớ trên tivi mà''

''Ừm nhưng làm sao để cậu có thể nhìn thấy tớ đây?''

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng

Ánh chiều tà trải dọc con đường, bao trùm lấy cậu và hắn, hai chiếc bóng đổ dài quấn quít lấy nhau chẳng rời. Cậu nắm chặt lấy tay Woojin, chỉ sợ một khi đã buông ra không thể còn gặp lại. Giọt nước mặn chát đọng lại nơi khóe mi cuối cùng cũng rơi, thấm ướt một mảng áo của Woojin:'' hứa với tớ đi, đừng bao giờ quên tớ nhé'' Seobie nức nở như một đứa trẻ lìa xa ba mẹ

''Tớ hứa đâý, tớ sẽ không bao giờ quên cậu, ngay tại nơi này, tớ hứa đâý'' hắn lại ôm cậu vào lòng, cả hai cố gắng níu giữ lại chút mùi hương của người kia

Hôm sau Hyungseob phải trở về ktx của Yuehua, cậu chỉ để lại cho hắn một bức thư:

Woojin à, chào cậu. Cậu biết không, thời gian chúng ta bên nhau chẳng còn nhiều, chỉ có thể tính bằng giây thôi đó. Nếu ban đầu tớ biết rằng hai ta không thể chung đường, tớ sẽ trân quý hơn những kỷ niệm khi ở bên cậu. Tớ sẽ nhớ mãi những lần cậu dạy tớ nhảy, những lần cậu kêu tớ là mochi, là wifi, tớ sẽ không giận nếu biết đấy là những kỉ niệm vụn vặt của tụi mình. Nếu biết trước ngày ta xa nhau đến nhanh như thế, tớ sẽ không nhìn hyung Ong nhiều như vậy nữa mà sẽ để thời gian để ngắm nhìn cậu. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, tớ sẽ nguyện trở về ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Đã có quá nhiều cái nếu rồi. Tớ ước gì mình có thể xóa đi kí ức về nơi này, cả về cậu nữa, lúc đầu tớ sẽ không phải dằn vặt, phải đau khổ, phải cố ngăn nước mắt không rơi nữa. Cậu nhớ chứ, chúng ta từng hẹn phải cùng nắm tay nhau debut, tớ còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của cậu nữa mà. (Hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt khi không cos tớ nhé. )Giờ đây hối tiếc cũng đã muộn... Không, tớ sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã thích cậu đâu, tớ hứa đấy. Đừng quên tớ nhé. Tớ chỉ muốn ôm cậu và nói câu mà ngày đầu tiên tớ đã nói khi gặp cậu: CHÀO CẬU PARK WOOJIN...

------------------------
Cái kết hơi hụt hẫng nhỉ, à, t vẫn ship jinseob bthg nhé, đừng hiểu nhầm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top