Chapter 1

Mưa là gì? Có rất nhiều cách để giải thích từ MƯA nhưng theo cách ướt át một chút, văn chương một chút thì mưa là nơi bắt nguồn lưu giữ những cảm xúc, kỉ niệm của con người
~một cơn mưa đi qua, để lại những kí ức tôi và cậu, thật đẹp, thật khó quên~
------------------------------------------------
Lớp 11(9)
''Lee Daehwi, cậu tham gia Produce 101 thật sao?'' Tiếng Jihoon vọng lại từ phía sau
Cậu quay lại, chạy nhanh tới chỗ Jihoon, lấy tay che miệng cậu ta: '' suỵt, khẽ khẽ thôi chứ'' cậu để ý xung quanh không còn người, mới thả lỏng cho Jihoon rồi lên tiếng trách: '' thật là, ây gù~, đúng là không nên nói cho cậu mà, tớ sắp chết rồi đây, chương trình còn chưa quay, tớ đã bị truy bắt như tội phạm ấy...''
Thật sự thì Jihoon không hiểu ý nghĩa câu nói của Daehwi cho lắm thì tự nhiên bị kéo ngồi thụp xuống dưới bàn học: '' cậu làm gì vậy?''
''Trật tự tý đi, tý nữa cậu sẽ biết''
Hừm, Jihoon chẳng quan tâm tới lời nói của Daehwi, đứng thẳng dậy vươn vai thì có một đám con gái từ tiền bối tới hậu bối ''ghé thăm'' lớp 11(9). Họ cũng chỉ đứng cửa lớp một lúc, ngó ngó nghiêng nghiêng, những hình như không tìm được đối tượng nên bỏ đi luôn. Jihoon khẽ nở nụ cười khó hiểu, cúi xuống gầm bàn nhìn Daehwi:'' ra vậy, khổ thân bé cưng của anh quá ha!''
Daehwi đứng dậy, khẽ phủi bụi dính dưới quầm, lườm Jihoon:'' bé cưng cái đầu cậu ấy'' nói rồi cậu lấy chân đạp mạnh lên đôi giaỳ mới của Jihoon
'' aaaa, đau qúa, là giày mới của mình đó, bắt đền cậu đấy'' nói tới giầy Jihoon nhớ ra hôm nay phong cách thời trang Daehwi có chút thay đổi. Cậu mặc đen từ trên xuống dưới, chiếc khẩu trang cũng là một màu đen sì
'' Hwi ơi~ đi trực nhật nào~'' lớp trưởng Bae Jinyoung nói với giọng ám muội
Trực nhật sao? Bây giờ chỉ cần chạy ra khỏi lớp thôi tính mạng cũng bị đe dọa như chơi
Hwi mở to mắt lấp la lấp lánh, chơm chớp, hai tay níu lấy vạt áo của Hooniee và Jinyoung :'' các cậu trực hộ tớ một hôm được không, chỉ một hôm thôi, tý tớ sẽ đãi các cậu một bữa pingsu đậu đỏ thật to, nhé nhé''
Hooniee và Jinyoung quay ra nhìn nhau một lúc rồi hét to:'' Jang Moon Bok, hôm nay cậu trực nhật đi!''
Ha ha, cậu biết lúc nào dùng chiêu làm nũng cũng hiệu quả mà~
''Chiều nhớ đãi đấy, quân tử nhất ngôn.''
''Ok ok'' cậu giơ ngón tay trỏ tỏ sự đồng ý
Cả ba chẳng nói gì nữa thì một bạn nữ chạy vào lớp, thì hổn hển nặn ra từng chữ một:'' biết gì chưa, lớp 11(7) mơí có học sinh mới, nghe nói cũng tham gia produce đó''
Học sinh mới? Produce? Mà lại học lớp 11, là Samuel sao? Cơ mà nếu Samuel chuyển tới thì cậu sẽ thoát khỏi cảnh bị truy đuổi. Cậu mừng thầm trong nhưng không nói ra. Quả nhiên dù đã vào tiết nhưng lớp 11(7) bị bao kín bởi cả một đám con gái
             ***************
''Daehwi à~ cùng về nhà thôi'' ''Hooniee về nhà trước đi, mình sẽ ở lại thêm lúc nưã''
''Ừm nhưng trời mưa cậu nhớ cẩn thận đâý''
''Mình đâu còn bé nưã'' nói rồi cậu mỉm cười
Cậu ngồi bên bậu cửa sổ, giơ tay ra hứng nước mưa. Từng giọt rơi tý tách trên mái tôn của trường học rồi trượt xuống tay cậu. A~ mát quá đi à~ Cậu rất thích trời mưa bởi rất nhiều kỉ niệm của cậu gắn với nó, bởi nay cậu sinh ra trời cũng mưa tầm tã, bởi ngày đầu tiên đi học, mặt trời chả buồn hửng nắng. Cậu sẵn sàng ngồi cả buổi chiều chỉ để ngắm mưa rơi mà chẳng cần lí do, chỉ đơn giản là thích thôi. 
Ây gù, cậu lại quên mang ô rồi, sao bây giờ. Thôi kệ đi, chạy ào về nhà là được ý mà. Vừa bước ra khỏi cổng, mưa ngày càng nặng, từng giọt từng giọt rơi xuống vai cậu, thấm vào áo. Chiếc áo sơ mi dính lấy người, nhớp nháp khó chịu. Ế~ sao không thấy ướt nữa nhỉ? À thì ra có chiếc ô đã che cho cậu:'' cảm ơn Hooniee nha~'' cậu cứ nghĩ là Jihoon mang ô che cho cậu vì biết cậu sẽ để ô ở nhà
'' cậu hay nhận nhầm người như thế sao?''
Cậu quay lại nhìn người đang che ô cho cậu, thốt lên:'' cậu... Cậu là Samuel sao?''
''Yebb'' Samuel nở nụ cười tươi rói, bắt chuyện:'' sao cậu lại về muộn như thế này?''
'' cậu thì chắc về sớm hơn mình sao? Về muộn tránh đám con gái chứ gì nưã''
'' Để tôi đưa cậu về nhé'' Samuel ngỏ lời
'' mình không hay đi với người lạ'' dù nói thế nhưng cậu cũng không tỏ ý muốn đuổi Samuel đi chỗ khác
'' sao cậu lại không mang ô khi đi học cơ chứ''
''Mình quên''
''Hai chúng ta học chung một tầng đó''
''Mình biết'' Samuel cứ nói còn cậu cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể rồi cả hai chẳng nói gì nữa, cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy dưới một chiếc ô...
--------------------------------------------
Lần đầu tiên hai cậu ấy gặp nhau là một ngày mưa như thế, nhẹ nhàng như thế, chẳng cần phải đao to búa lớn long trọng. Rồi từ người lạ trở thành người quen, kỷ niệm ấy, cậu sẽ cất giấu trong sâu thẳm trái tim mình.
~Mưa đã có ô, anh đã có em~
Pi ẹt: cái câu cuối nghe cute ques~ Ò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top