Hwang MinHyun X Yoo SeonHo
Minhyun có tham gia một hoạt động tình nguyện ở trại trẻ mồ côi ba ngày hai đêm.
Ở đây có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát và rất năng động. Chỉ có một đứa trẻ duy nhất để lại ấn tượng với anh là Yoo Seonho.
Cậu bé trái ngược với các bạn, luôn ở một mình, không thích hoạt động, cũng không hay cười...
- Bé Seonho làm sao lại như vậy thế? - Minhyun nhìn thấy cậu như vậy liền hỏi chị quản lí.
- Ah... Bé không nói được, có lẽ không giao tiếp được với mọi người như bình thường nên gặp nhiều trở ngại. Bé tự ti về bản thân nhiều lắm nên lúc nào cũng chỉ như vậy thôi. Càng ngày bé càng ít tiếp xúc với mọi người hơn. Chị đang rất lo ngại về vấn đề đấy...
Anh à một tiếng đã hiểu.
"Làm thế nào để Seonho hòa nhập cùng với mọi người bây giờ?"
Bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng rất hay.
Anh "ah~~~" một tiếng khiến chị quản lí giật mình, khó hiểu nhìn anh.
- Chị chị, em nhờ chị một việc được không?
Chị quản lí không biết là việc gì nhưng vẫn gật đầu.
- Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé. Mấy đứa thích chơi trò chơi không nào?
- Có ạ.
Tất cả đều đồng thanh đáp lại rất to. Seonho ngồi đọc sách ở một góc không hề phản ứng.
- Nào Seonho, cùng ra chơi với các bạn đi. Rất vui đó. - Minhyun chạy đến chỗ cậu bé.
Cậu không bằng lòng rời xa quyển sách nhưng vẫn đặt nó xuống ra chơi với các bạn.
- Em biết trò này không?
*Lắc đầu*
- Em sẽ diễn tả nội dung được viết trên bảng để cho mọi người hiểu được rồi mọi người sẽ đoán thứ đó. Em hiểu không?
*Gật đầu*
Sau khi diễn tả đúng rất nhiều từ, Seonho cảm thấy trò này khá thú vị, nó không nhạt nhẽo như cậu tưởng.
- Seonho ah~, em giỏi lắm. - Minhyun vỗ tay tán thưởng.
Cậu bất giác nở nụ cười. Quản lí nhìn thấy cũng lấy làm lạ vì từ trước giờ chưa có gì khiến Seonho cười tươi như thế này.
"Vui vẻ nó lại như thế này sao? Vậy mình muốn vui vẻ nhiều hơn nữa." Seonho thầm nghĩ.
Sau một hồi chơi trò chơi cùng lũ trẻ, Minhyun mệt lả cả người.
- Khiến người khác vui vẻ mệt như vậy sao? - Anh vươn vai phát ra những tiếng răng rắc. - Không sao. Như vậy cũng đã tốt rồi.
Seonho từ đâu chạy đến gần chỗ anh đang đứng rồi kéo góc áo của anh.
- Sao vậy, Seonho?
Cậu bé đưa cho Minhyun một lon nước hoa quả.
- Cho anh sao?
*Gật đầu*
- Anh cảm ơn nhé. - Minhyun cười, xoa đầu cậu. - Seonho lúc nãy cười đẹp lắm.
Chốc lát mặt cậu bé đỏ lên. Cậu kéo tay anh xuống chỗ mình rồi vẽ và lòng bàn tay anh một trái tim nho nhỏ.
Seonho ngượng ngùng chạy đi thật nhanh.
Minhyun ngơ một lúc rồi mỉm cười nhìn về phía cậu bé ngượng ngùng vừa chạy đi.
"Cậu bé này thật thú dzị" =))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top