🐷3: Mom! Hoonie là của con!

Trời sáng, nắng lên, một ngày mới lại bắt đầu. JiHoon thức dậy, tự mình xếp chăn gối gọn gàng rồi làm vệ sinh cá nhân luôn. Mọi người có thấy Hoonie giỏi không nè?

Sau đó, JiHoon chạy xuống dưới nhà và tiến đến phòng bếp. Bước vào trong JiHoon đã thấy mẹ hì hục làm gì đó, còn ba thì đang ngồi đọc báo. Thấy vậy, JiHoon ngoan ngoãn rất lẽ phép chào ba mẹ :

- Hoonie chào ba mẹ buổi sáng!

- Chào con, Hoonie. - Ba Hoonie nói.

- Mẹ đang làm gì vậy?

JiHoon thấy mẹ từ nãy đến giờ cứ cột gì đó nên thắc mắc hỏi.

- Mẹ đang cột bánh gạo biếu cho hàng xóm. À! Mẹ nhờ Hoonie này nhé! Hoonie sau khi ăn sáng xong giúp mẹ mang bánh cho nhà đối diện được không? Nhà màu xanh xanh ấy.

Ý, Hoonie biết nhà đó nè! Nhà màu xanh ở đối diện, là nhà của SamSam đó.

- Nae ~~

- Hoonie của mẹ ngoan quá! - Mẹ trìu mến xoa đầu Hoonie.

Kết thúc bữa sáng, JiHoon làm theo lời mẹ đem bánh cho hàng xóm. Hai tay nhỏ xinh của JiHoon cầm lấy một hộp bánh to, từng bước đi đến nhà của hàng xóm.... à, là nhà của Samuel mới đúng cơ.

Đến nhà của SamSam rồi nhưng.... làm sao Hoonie bấm chuông được đây, tay Hoonie bận cầm hộp bánh mất rồi TTvTT

Nếu muốn bấm chuông thì Hoonie phải để hộp bánh xuống. Nhưng mà là đồ ăn thì không được để dưới đất đâu, bẩn lắm!

Cứ thế JiHoon bắt đầu ngơ ra, otoke???

Tuy nhiên, rất may cho Hoonie là ở trong một căn phòng nào đó, có một cậu bé nhìn về phía nhà đối diện. Và thấy được JiHoon đang cầm hộp bánh đi đến nhà mình. Thế nên sau đó, cậu bé ấy liền phóng xuống dưới nhà mở cửa cho JiHoon.

Cửa vừa mở, Samuel đã nhìn thấy anh JiHoon đáng yêu của mình đứng ngay trước mặt, cười híp hết cả mắt.

- Anh JiHoon!

- Ơ, SamSam.

- Mom, anh JiHoon tới nhà mình nè.

Samuel nói vọng vào nhà, sau đó né người sang một bên cho JiHoon vào trong và tự mình đóng cửa. Đúng lúc đó, mẹ của Samuel từ bếp bước ra.

- Ôi!! Con là JiHoon đúng chứ? Cô nghe Samuel kể nhiều về con lắm, còn nói con rất dễ thương nữa.

Mẹ SamSam nhìn thấy JiHoon liền cảm thấy phấn khích không thôi. Hình như mẹ SamSam thích JiHoon của SamSam mất rồi.

Mà có ai thấy gì không? JiHoon lại ngại nữa rồi kìa, đôi má bầu bĩnh của JiHoon bây giờ có màu đo đỏ kìa. Dễ thương quá đi!!!!

- Hoonie chào cô ạ! Mẹ Hoonie kêu Hoonie sang tặng bánh cho cô.

- Ôi! Cháu dễ thương quá đi.

Vì quá phấn khích với sự dễ thương của JiHoon, mẹ Samuel không hề nể mặt con trai mình mà ôm lấy JiHoon luôn. Cũng phải thôi, nhà người ta có đứa con dễ thương như vậy, nhìn mà muốn nựng như vậy, còn nhà mình lại có một đứa khô khan hết sức, muốn gần gũi nó thì lại bị nó hắt hủi sang một bên. Có bà mẹ nào fine như mẹ Sam không? :)) Cho nên thấy JiHoon như vậy không phấn khích mới lạ.

Mà khoan đã! Có ai để ý gì không? Có ai đó mặt đen xì như than củi nhìn mẹ cướp đi anh JiHoon của mình kìa. Ôi, mặt chuyển sang đỏ rồi. Mà đỏ không phải là vì ngại ngùng như ai đó đâu mà là do cậu ấy giận rồi đó.

SamSam chịu hết nổi rồi, liền đi đến tách mẹ ra khỏi Hoonie, để Hoonie sau lưng mình và tuyên bố một câu thẳng thừng.

- Mom! Hoonie là của con!

-----END CHAP 3-----
Thế nào nè? Cmt đê. Mãi iu ❤❤❤
#Heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top