🐷12: Em yêu anh!
Sau khi JinYoung rời đi. Samuel tiếp tục đi tìm JiHoon. Mọi ngõ ngách, mọi con đường, hầu như đều đã hiện diện bước chân của Samuel.
Bầu trời cuối cùng đã nhuộm một màu đen tối. Samuel mệt mỏi ngồi trên hàng ghế đá nơi công viên, thở dốc.
Rốt cuộc là anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có sao không? Có ổn hay không? Liệu còn cách nào để tìm ra anh ấy hay không? Những câu hỏi ấy bỗng chốc như một nỗi ám ảnh trong đầu cậu. Chỉ sợ rằng anh bị tổn thương, cậu nhất định sẽ hận bản thân tới chết.
Samuel vô vọng dựa lưng vào ghế, tay chống trên trán suy tư. Nơi nào? Còn nơi nào mà cậu chưa tìm kiếm? Nơi nào...
《- Bạn gì ơi! Bạn là ai thế?
- Mình là JiHoon, Park JiHoon. Mọi người thường gọi mình là Hoonie cơ. Hoonie năm nay 7 tuổi.
- Còn em là Samuel, Kim Samuel. Em nhỏ hơn anh 3 tuổi lận cơ. Nhưng sao anh JiHoon lại dễ thương quá vậy! 》
Bỗng một ký ức vụt qua trong đầu cậu. Nơi bãi cát phía sau sân. Quả thật nơi đó cậu chưa từng đi kiếm và nơi đó... cũng là nơi cậu lần đầu tiên gặp anh. Không cần chần chừ gì, cậu nhanh chóng chạy đi.
Đến nơi, Samuel nhìn thấy hình ảnh một người con trai ngồi trên xích đu đưa đưa nhè nhẹ, mặt cúi gằm xuống, ánh mắt nhìn về phía không thể xác định.
Samuel cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng tức giận. Nhẹ vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được anh, giận vì anh cư nhiên biến mất hút, làm cậu cả người chả có một chút an tâm.
Bước đi nhẹ đến gần JiHoon - người nảy giờ vẫn cứ đắm chìm vào suy tư, đến nỗi Samuel đã đến trước mặt mà cũng không hề nhận ra.
- Anh JiHoon.
Cậu nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên anh.
- Sao anh lại ở đây? Em đ.....
Chưa kịp để Samuel nói hết câu, JiHoon đã chạy tới ôm chặt cậu. Anh sợ rằng nếu mình không nắm lấy Samuel, cậu ấy sẽ rời bỏ mình mà đi. Chính vì vậy mà khuôn mặt đo đỏ từ khi thấy cậu bây giờ bỗng ướt đẫm nước mắt.
- Huhu.... SamSam đừng bỏ rơi Hoonie mà... huhu.... Người... người ta nói SamSam có bạn gái.... còn ôm nhau. Hoonie buồn lắm.... và đau nữa. Hoonie sợ vì cô gái ấy mà SamSam bỏ Hoonie. Hoonie sợ lắm.... huhu...
Tiếng khóc hòa lẫn vào giọng nói càng khiến Samuel hận bản thân mình. Cậu đã quá nhỏ nhen khi để bụng chuyện anh với JinYoung. Để bây giờ khiến anh tủi thân và hiểu lầm mình.
Nhìn anh như vậy, chính mình cũng thấy đau đớn, vì Samuel hiểu rõ..... mình yêu anh hơn ai hết.
- Hoonie đừng khóc. Em sẽ không bỏ rơi Hoonie đâu, em sẽ bên cạnh và chăm sóc cho anh, yêu thương anh. Anh có chịu không?
- Nhưng còn bạn gái SamSam...
- Đó không phải là bạn gái em. Cô ấy là em quá vô ý nên đụng trúng. Cái ôm đó như là lời xin lỗi thôi.
/thì con là người ngoại quốc nên con thoáng quá mà -.-/
JiHoon giương đôi mắt còn hoen đỏ ngước lên nhìn Samuel.
- Có thật không?
- Thật. Anh đừng tin người ngoài. Anh hãy nhớ em chỉ có một mình anh. Ngoài anh ra, không ai có thể quan trọng hơn, cũng không ai khiến em vui hơn khi được ở bên cạnh anh. JiHoon của em..... em yêu anh!
1 phút sau, xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng. Có vẻ như JiHoon đang ngại ngùng vì lời tỏ tình của mình chăng?
2 phút: Anh ấy vẫn còn đang ngại à?
3 phút: .......
5 phút: ngủ mất rồi. Zzzzz
Nhìn con người trong lòng mình mà dở khóc dở cười. Người ta đang tỏ tình mà. Đúng là chẳng lãng mạn như ngôn tình gì hết trơn.
Cuối cùng, Samuel đành bất lực cõng con người ấy về.
------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng. JiHoom khẽ động đậy đôi mắt vì quá chói và phát hiện ai đó đang nằm cạnh mình.
SamSam của Hoonie luôn là đẹp nhất. Mặt nhỏ, mũi cao, mắt đẹp, tất thẩy đều hoàn hảo. Đẹp trai quá!!!
- Anh dậy rồi hả?
- Ừ. SamSam này, hôm qua anh nằm mơ thấy lạ lắm. Hôm qua anh khóc quá trời rồi ngủ mất, lúc đó em còn nói gì đó với anh nữa.
- Anh không nhớ thật sao?
- Ừa - JiHoon gật gật đầu.
- Vậy.... có phải em đã nói như vậy không....
Samuel ghé sát vành tai JiHoon, thì thầm nói :
EM YÊU ANH ❤
-----THE END-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top