🐷11: JiHoon biến mất!?
Buỗi lễ cuối cùng đã kết thúc, mọi người cũng đã dần ra về và chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Samuel đi về một mình và thậm chí còn không thèm tìm JiHoon để về cùng. Xấu tính quá chừng!
Nhưng Samuel vì vẫn còn giận vụ JiHoon cho mình ăn bơ kia. Cậu chả thích Hoonie của cậu ở gần tên đó chút nào, vậy mà còn nghe tin là tên BeBe ấy ở bên nhà JiHoon, còn bám lấy JiHoon còn hơn là bám đỉa --.-- Quả đáng ghét hết sức!
Tuy nhiên, từ xưa ông cha ta đã có câu "Ghét của nào, trời cho của đó" quả không sai. Vừa mới nhắc một tý đã thấy tên đó đứng trước cổng trường rồi kìa. Lại đứng đợi JiHoon chứ gì?
- Này, Samuel!
Vừa nhìn thấy cậu, JinYoung liền kêu lên và đi đến chỗ cậu.
- Ủa? Hoonie đâu? Cậu không đi với cậu ấy hả?
" Lại Hoonie -.-" Samuel thầm nghĩ.
- Không. Từ sáng đến giờ tôi chưa gặp anh ấy lần nào.
- Sao kì vậy? Hai người thường đi chung mà. Tôi tưởng vậy nên đứng đậy đợi để tạm biệt hai người. Tôi sắp phải về rồi.
- Sao anh không thử gọi JiHoon xem.
Nghe lời đề nghị của Samuel, JinYoung lấy điện thoại ra gọi cho JiHoon, nhưng lại... không liên lạc được!
- Gọi không được. Em gọi thử đi.
Nhận được câu trả lời của JinYoung, Samuel cũng lấy điện thoại ra và gọi cho JiHoon.
[...... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...]
Gọi một cuộc nữa.
Lại thêm một cuộc nữa.
Nhưng thế nào.... vẫn là thuê bao!
Samuel liền có cảm giác bất thường. Ở gần anh cũng lâu, anh hiểu rõ JiHoon hơn ai hết. JiHoon thường sẽ bắt máy rất nhanh, chậm nhất cũng là cuộc thứ hai. Nếu bận, anh ấy sẽ nhắn tin lại ngay. Nhưng bây giờ đã ba cuộc không liên lạc được, tin nhắn cũng chả nhận được.
Hay là anh ấy đang gặp chuyện!?
Nét lo âu dần hiện rõ trên rõ trên khuôn mặt, đôi mày cau lại vẽ nên ba đường hắc tuyến.
- Samuel, sao vậy?
-Đi kiếm anh ấy đi. Tôi có cảm giác không lành.
-----------------------
Ánh mắt trời dần buông xuống, màu trời cũng đã ngã đỏ. Trên một khu phố, Samuel và JinYoung, mỗi người mỗi hướng vẫn tiếp tục đi tìm JiHoon nhưng vẫn bằng không. Gọi cả trăm cuộc, gửi hàng trăm tin, cũng không về nhà nhưng đổi lại là một sự im lặng đáng sợ. Cả hai đã thấm mệt, người ướt đẫm mồ hôi, áo bết dính lại cực kỳ khó chịu. Đã tìm kiếm suốt hai tiếng mà vẫn không một chút tin tức.
Samuel và JiYoung thấy nhau ở ngã rẽ liền dừng lại hỏi.
- Có thấy không?
- Không. Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu vậy trời?
- Anh vẫn không thấy. Mà cũng sắp tới giờ của chuyến xe rồi? Làm sao đây?
- Hay là cứ anh đi đi. Tôi sẽ tự mình đi kiếm anh ấy.
- Không được, lỡ như cậu ấy gặp chuyện gì rồi sao?
- Anh không cần lo. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Anh cứ về nhà đi, mọi người đang đợi anh đó. Khi nào tìm được tôi sẽ gọi cho anh.
- Hmmm..... Vậy JiHoon cậu ấy.... anh nhờ em.
Nói xong, JinYoung quay người đi mất hút, còn Samuel bắt đầu tiếp tục chạy đi kiếm anh. Cậu đi hết những ngõ ngách như thể muốn lật tung cả khu phố để tìm anh.
Bởi vì trong đầu Samuel bây giờ chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ:
"Park JiHoon! Anh đang ở đâu?"
-----END CHAP 11-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top