Chap 6
Woojin sau khi khóc đến hết hơi liền ngủ say như chết, anh chỉ biết cười khổ cởi áo khoác đồng phục trùm lên người cậu. Bé con nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của anh, được anh cõng trên vai về nhà.
Trời đã sập tối, ánh đèn điện cũng bắt đầu bật lên, thắp sáng mọi ngõ ngách. Daniel từng bước sải dài cõng đứa nhóc hai mắt đã đỏ lên, vẫn còn vươn chút nước nơi mi mắt, lâu lâu lại còn nấc lên một tiếng làm anh khẽ động lòng. Siết chặt Woojin để che đậy những chỗ bị hở ra cùng trầy xước, Daniel một mạch đưa bé về chỗ của anh.
Đặt cậu bé xuống chiếc giường đơn màu xám của anh, cẩn thận kê gối đắp chăn cho cậu, ngắm nhìn sự đáng yêu của cậu khi được đặt lên gối mềm rồi quấn chặt lấy không chịu rời. Lia mắt xuống người cậu, anh liền chau mày lại, xoay người ra tủ đồ lục lọi tìm kiếm cho cậu một bộ quần áo mặc tạm. Nhưng tìm mãi chẳng thấy bộ nào nhỏ. Điên tiết ném đồ lung tung, cái áo thun trắng anh vừa ném lên không trung bị vướng vào cạnh quyển sách đặt ở kệ trên đầu giường, sức nặng của cái áo làm quyển sách bị kéo rơi xuống, đập bốp vào mặt cậu bé đáng yêu đang ngủ say sưa kia. Bị vật nặng đập vào mặt, Woojin không khỏi nhăn mặt vì đau mà ú ớ lên vài tiếng, khó khăn lấy cái áo cùng quyển sách đang trùm đầu cậu xuống mà ngồi dậy, đang ngơ ngác nhìn quanh khung cảnh khác lạ không giống nhà mình thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang quậy tung ở góc phòng. Cậu cất tiếng nói trong vắt nhưng còn hơi khàn vì khóc nhiều, gọi tên anh:
- Daniel...hyung.
Giọng nói đó vừa cất lên đã làm mọi hành động của anh tức khắc ngưng lại. Quay đầu nhìn cậu một cái, anh lại tiếp tục lục đồ. Hành động lạ thường đó của anh làm cậu hơi bối rối. Bỗng thấy toàn thân mát mát, cậu chầm chậm cúi xuống nhìn, hình ảnh tả tơi cùng da thịt trắng nõn lộ ra mồn một. Bé con mặt chuyển đỏ như trái cà chua, cuống quýt kéo chăn trùm kín người rồi rít lên đầy xấu hổ.
Sau khi đã tìm được bộ đồ ưng ý, anh quay lại phía giường nơi cái cục bông trắng đang giãy nãy trên giường kia, ngồi xổm dưới đất nói:
- Giờ này mới xấu hổ nữa thì có ích gì?
Ngưng giãy giụa, cậu ló cái đầu đen bị xù lên do mớ hành động thể hiện sự xấu hổ của cậu ra khỏi tấm chăn, vểnh đôi môi nhỏ lên cãi:
- Này, anh nói hay quá nhỉ? Vậy anh có hiểu cái cảm giác bị người lạ nhìn thấy mình suýt khỏa thân không?_ Bỗng những hình ảnh kinh hoàng lúc nãy vụt qua tâm trí cậu làm cậu không khỏi lạnh sống lưng. Cả người run lẩy bẩy bấu lấy tấm chăn, đôi môi bị cắn chặt muốn bật máu như thể hiện sự phẫn uất của chủ nhân nó.
Cảm thấy cậu bé trước mặt như sắp khóc làm anh hơi lúng túng, anh đưa tay gạt lên má Woojin trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cậu:
- Em đâu có khóc...
- Đi tắm đi._Trả lời không liên quan, anh ném vào người cậu một bộ quần áo, đầy xấu hổ mở cửa bước ra khỏi phòng.
- Tiền bối này thật kì lạ..._ Ôm bộ đồ, cậu chạy thẳng vào nhà tắm, một tên cuồng sạch sẽ như cậu làm sao có thể để mình bẩn thỉu vậy được.
Sau khi đã nghe được tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, Daniel mới bình tĩnh lại được, hai cái tai đỏ ửng lên vì hành động lúc nãy của bản thân làm anh thật muốn đập đầu vào tường tự tử quá đi mất. Vò vò mái đầu hồng, anh tựa lưng vào cánh cửa ngăn cách với người bên trong, anh cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ, vì một đứa nhỏ lớp dưới mà la mắng, sau đó lại chạy đi tìm, cứu cậu khỏi tên yêu râu xanh, lại còn bế về nhà của mình nữa chứ. Thở một hơi dài, anh ngồi phịch xuống dưới cánh cửa:
- Rốt cuộc thì có chuyện gì với mày vậy Daniel....
Woojin vừa tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại mài giọt nước, hai gò má ửng hồng vì hơi nóng của phòng tắm. Lắc lắc quả đầu đen đầy nước, cậu bỗng nhìn thấy thân hình to lớn đang mặc một cái áo thun trắng giống y chang cậu, ngồi trên mép giường lướt điện thoại. Cậu vô thức kêu:
- Tiền bối....
Nghe tiếng gọi, anh tắt máy, nhìn qua phía Woojin thì lập tức nhận ra mình và bé con đang mặc đồ đôi, hai cái áo này hồi cửa hàng giảm giá không để ý nên xách đúng hai cái y chang nhau về nhà, cái đồ đãng trí nhà anh. Híp đôi mắt xám lại, anh hướng cậu hỏi:
- Yah, sao em không mặc cái tôi đưa lúc nãy?
- Hửm? Nhưng em chỉ thấy mỗi cái này trên giường nên mặc tạm.
Anh lén đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhóc con này thật quá nhỏ đi, chiếc áo anh mặc rất vừa vặn, qua người cậu lại thành cái đầm, dài muốn che mất quần. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu rất dễ thương khi mặc đồ của anh...mà khoan đã, anh đang nghĩ gì thế này, khen một cậu nhóc dễ thương sao. Anh thật điên rồi. Đưa tay đập đập vào đầu vài cái, anh ngoắc cậu lại gần. Bé con ngoan ngoãn chạy lại, lúc chạy còn phải túm cái lưng quần rộng rinh lại, cậu bĩu môi nghĩ thầm: "ăn cái gì mà to cao thế không biết, đồ cứ như của người khổng lồ, mặc mà cứ tụt lên tụt xuống thật mệt quá đi!".
Thấy cậu chật vật trong bộ đồ của anh làm anh không khỏi phì cười, đập đập tay xuống nệm ra lệnh cho cậu ngồi xuống, anh lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ dụng cụ sơ cứu, cẩn thận nâng cánh tay nhỏ bé trắng trẻo bị trầy đang lấp ló sau tay áo của cậu lên, anh cầm bông băng thuốc đỏ lên, khẽ nói nhỏ:
- Cố chịu một chút.
- Ơ dạ......GYAHHHHH!!! Bỏ...bỏ tay ra...! Đau quá!!!_ Cậu hét lớn sau khi bị anh lấy bông băng chấm vào vết thương còn đang mở miệng trên khủy tay cậu làm cậu thật muốn khóc thét lên. Giãy giụa muốn trốn tránh càng làm lực giữ chặt tay cậu lại của anh mạnh hơn.
- Càng giãy càng đau hơn đấy, nín đi lát tôi mua bánh chocolate cho ăn.
Nghe tới đồ ăn, tiếng la hét bỗng dừng hẳn lại, cậu đưa đôi mắt cún sáng lấp lánh nhìn anh:
- Thật không?
- Ừ, tôi mà còn nghe một tiếng la nào nữa thì mất bánh ráng chịu.
Nhờ tác động mạnh mẽ của bánh chocolate, công việc băng bó của anh cũng trơn tru hơn, chỉ còn thấy những cái run cùng tiếng ư a nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Woojin. Tay chân cũng đã băng bó xong, anh lúc này mới sực nhớ đến vết sưng to trên má cậu. Ngước lên nhìn, hình ảnh đôi mắt nâu ngấn nước, miệng thì đang cắn chặt cái gối để ngăn mình hét lên của cậu thật khiến người ta mủi lòng. Đưa tay chạm vào chỗ sưng trên má cậu, anh nhíu mày. Gương mặt bánh bao dễ mến của cậu lại bị một tên khốn đánh đến ra nông nỗi này, lần sau gặp lại, anh thề sẽ băm vằm hắn. Dán một miếng băng lên gò má sưng to đó, anh xoa đầu cậu:
- Xong rồi đấy, còn đau lắm không?
Hành động ôn nhu của anh làm cậu cảm thấy hơi ngại, chỉ biết khẽ cúi đầu cảm nhận bàn tay to lớn đang vuốt tóc cậu, lí nhí:
- Chocolate...
- Được rồi được rồi, định quỵt của nhóc mà ai dè nhớ kĩ thế, heo con nhà ai đây._Cười lớn vì sự dễ thương của cậu, anh chọc ghẹo.
Được nhìn nụ cười tỏa nắng của anh ở cự li gần như vậy khiến trái tim cậu không khỏi đập rộn lên, hai bên má cũng bắt đầu đỏ lên. Khoảnh khắc hạnh phúc này, cậu thật muốn nó kéo dài mãi mãi.
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top