Chap 4
- Đồ ăn xong rồi đây.
Cầm bát canh trên tay, cậu nói vọng ra bên ngoài phòng khách, nơi mà tên phá hoại vừa hoành hành rồi nhởn nhơ xem TV như chưa có gì xảy ra.
- Ố, nhanh thế!_ Nghe đến đồ ăn, anh vội tắt TV rồi lăn xăn vào bếp, bé con nấu gì mà thơm thế.
- À, em làm chút canh rong biển, trứng cuộn nữa này, còn thịt luộc nữa. À khoan, còn kim chi em vừa muối hôm qua, để em lấy._ Bé nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa một cách thuần thục. Mặc dù là khách không mời mà đến nhưng cậu vẫn phải phục vụ tận tình mới được.Khung cảnh trong bếp hiện giờ làm nhiều người hiểu lầm là cậu " vợ " nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng cho anh " chồng " đấy chứ.
Gắp một đũa kim chi kẹp thịt đưa vào miệng, anh không khỏi trầm trồ:
- Ô~ nhóc nấu ăn ngon đấy chứ? Không, phải nói là tuyệt vời!_ Cười cười để lộ hai cái răng thỏ đặc trưng, anh đưa tay bật ngón cái làm cậu vừa ngại vừa vui. Thật ra đồ ăn hôm nay cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào đấy. Nghe được lời khen ngợi từ anh, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Mặc dù nhiều khi hay khó chịu với anh nhưng khi nhìn anh ăn đồ ăn cậu nấu một cách ngon lành như vậy, mọi tức giận trong cậu như tan biến. Cậu cảm thấy lạ lẫm với cái cảm giác này, cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn một đứa con trai ăn đồ ăn mình nấu....
Anh đang tận hưởng bữa sáng sau khi vận động một cách ngon lành, đưa mắt nhìn qua bát canh rong biển, mọi hành động của anh như dừng lại. Anh buông đũa, đưa thìa húp một ít canh. Đôi mắt xám như trầm xuống. Ngày xưa Ha Eun cũng đã nấu món canh rong biển ưa thích cho anh, cùng một món canh nhưng lại mang đến hai cảm nhận hương vị khác nhau. Anh khẽ chau mày, nhẹ đến mức bé con đang ngồi ăn đối diện cũng không để ý. Đặt thìa xuống bàn, anh nói, một giọng nói trầm đến đáng sợ:
- Hiện giờ anh phải đi rồi, cảm ơn vì đã chiêu đãi._ Kéo ghế đứng dậy rời đi trong sự ngơ ngác của cậu, anh bước ra khỏi căn hộ, đóng sầm cánh cửa. Không gian im ắng đến bất thường. Đôi mắt nâu tỏ rõ vẻ buồn rầu, hàng mi dài rũ xuống.
- Anh về cẩn thận....
____________________________________
Từ hôm dùng bữa ở nhà cậu đến giờ, anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu. Đã gần nửa tháng cậu không gặp anh ở trong trường lẫn bên ngoài rồi, cái cảm giác mất mát cứ âm ỉ bên trong cậu, bé con cảm thấy như bị bỏ rơi. Vỗ bộp bộp vào đôi má, cậu tự nhủ bản thân không quá quan tâm đến anh, dù sao thì cậu cũng đâu là gì đối với anh...Nhưng sao tim cậu nó cứ nhói lên thế này, cảm giác này, nó làm cậu chán ghét.
Kang Daniel anh từ ngày hôm đó đến nay, tính cách của anh như thay đổi hẳn. Không còn cười đùa vui vẻ mà suốt ngày chỉ im lặng ngồi nghịch máy điện thoại, không thì gục đầu ngủ hết ngày. Bữa ăn đó đã làm nỗi nhớ cô trong anh càng mạnh mẽ. Hình bóng yêu kiều mà dịu dàng, trong sáng ấy không ngừng dày vò tâm trí anh, điều đó làm anh cảm thấy rất bất lực. Anh không thể làm được gì. Nhắm mắt lại, anh từ từ chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ ấy, vẫn hình bóng ấy, nhưng tại sao lại mờ ảo thế này, Ha Eun của anh đang dần thu nhỏ lại, mái tóc ngắn đen mượt quay lại nhìn anh, nở nụ cười. Đang say mê trong hình bóng mờ ảo đó, bỗng một âm thanh vang dội đập vào màng nhĩ anh, mở bừng mắt ngồi dậy. Anh vẫn chưa kịp nhìn rõ người trong giấc mơ đó mà.
- Cậu làm tớ giật mình đấy Daniel à._ Cô bạn Jihyun vừa mới đánh thức anh bằng một cú đập bàn vang dội, giờ lại đứng õng ẹo như mình chưa làm bất cứ thứ gì.
- Cậu bây giờ có thể theo tớ ra đây chút được không?_ Cô mở to đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh.
- Hả? Nhưng giờ tớ đang...
- Chỉ một chút thôi, tớ sẽ xong ngay ấy mà.
Cầm trên tay phần bánh mì vừa mua được, Woojin gãi đầu ngáp một cái rõ to, đêm qua chẳng ngủ được gì làm tâm tình cậu thêm khó chịu. Đang vòng ra phía sau trường để tìm chỗ ngồi ăn, cậu bỗng nghe tiếng nói chuyện phía trước, cậu nhíu mày, thường thì khu vực này theo cậu biết là học sinh thường ít khi lui tới, vậy chuyện gì đằng trước đây. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu bước từng bước thật nhẹ đến bức tường cách họ một khoảng vừa đủ nghe.
- Tớ thích cậu. Cậu sẽ được làm bạn trai tớ đấy, vinh dự lắm phải không?_Gì đây, cô gái này thật không biết tự trọng mà, cậu tặc lưỡi khinh bỉ. Im lặng nghe câu trả lời từ cậu trai.
- Haizz, đây đâu phải lúc để đùa giỡn Jihyun à, cậu kéo tớ ra tận đây chỉ để nói vậy sao?
Giọng nói đó vừa cất lên đã làm cho tim cậu nhảy dựng một cái, ôm ngực, cậu không tin thò đầu ra nhìn, mái đầu hồng đó chính là anh. Có một cái gì đó như ghim vào ngực trái cậu làm nó nhói đau. Thì ra anh cũng được yêu thích quá nhỉ, cô gái kia vừa xinh đẹp, lại rất hợp với anh. Không quan tâm đến cuộc nói chuyện nữa, cậu quay đầu bước đi. Vừa mới quay lại đã đạp trúng một cành gỗ khô làm nó gãy đôi, âm thanh vang vọng làm cho hai người phía trước chú ý. Jihyun to tiếng:
- Là ai đó? Dám nghe lén như vậy thật không biết xấu hổ mà.
Âm thanh đó cũng thu hút sự chú ý của anh, khẽ quay đầu lại, hình bóng nhỏ bé vừa chạy đi đó làm anh hốt hoảng, bỏ rơi cả cô nàng trước mặt, anh quay lưng đuổi theo hình bóng nhỏ bé đó. Mặc dù biết rằng chuyện này cũng không liên quan đến cậu, nhưng anh lại vô thức muốn chạy đến để giải thích mọi chuyện cho cậu. Woojin chân ngắn chạy chưa được bao lâu thì đã bị anh túm lấy cổ tay lôi lại, lực đạo trên tay làm cậu không khỏi nhăn mặt muốn vùng vẫy thoát ra. Thấy sự cứng đầu muốn gồng mình chạy trốn nơi cậu làm anh vừa đau lòng vừa tức giận kéo cái cổ tay mảnh khảnh kia thật mạnh làm cậu mất đà ngã vào lòng anh. Vừa định đẩy ra thì lại bị anh kìm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu mất kiên nhẫn, hét to:
- Em tại sao lại chạy trốn?? Con mẹ nó em chán ghét tôi thế à!
Lần đầu thấy anh tức giận, cậu như bất động giương đôi mắt ngập nước nhìn anh. Sau khi đã định thần, cậu vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi gằm mặt nói:
- Anh không cần phải tỏ ra quan tâm tôi như thế, cô gái kia không phải đúng mẫu anh thích rồi sao tiền bối? Tại sao anh lại phải chạy đến chỗ tôi làm gì? À, thì ra từ bữa đó đến giờ anh bận hẹn hò với chị gái đó ư?_ Cố gắng nắm thật chặt hai bàn tay run rẩy, móng tay như muốn ghim sâu vào da thịt. Cậu vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng như muốn giằng xé tâm hồn anh, hướng anh mà nói:
- Tôi không phải là món đồ chơi của anh. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa. Thời gian qua làm phiền anh rồi.
Câu nói của cậu như ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực trái của anh, mọi hành động trên anh như ngưng đọng lại, không thể làm gì ngoài vươn mắt lên nhìn bóng dáng kia xa dần rồi mất hút...
Đâu đó, phía sau cánh cổng, một người đã chứng kiến tất cả những việc vừa xảy ra, ánh mắt mang đầy sự căm phẫn đang chĩa thẳng vào người cậu. Cắn cắn móng tay, Jihyun cô phẫn uất, dòng lệ tuôn dài hai bên má làm nhòe lớp mascara, mái tóc như đã bị chủ nhân không chút lưu tình mà nắm chặt lấy giằng xé. Không còn chút dáng vẻ hoa khôi thường lệ, cào vào bức tường trắng tinh bên cạnh, cô thầm thì mang đầy sát khí:
- Mày dám cướp anh ấy khỏi tao...hãy đợi đấy...Lee Woojin!
END CHAP 4
Một tuần nữa là tui phải đi thi rồi 😭 Thời gian còn lại rất ít nên tui cần phải ôn thi. Sau khi thi xong tui sẽ trở lại, chỉ mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi fic nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top