Chap 3

    Sáng chủ nhật, trời đã bắt đầu ấm áp. Ánh mặt trời thu mình sau những đám mây. Một dáng người cao ráo, mặc chiếc áo thun xám cùng quần thể thao puma đồng màu, mang đôi giày puma màu đen cùng chiếc headband trên trán. Anh điềm tĩnh chạy trước những ánh nhìn đang dán chặt vào người, đây là thói quen tốt duy nhất của anh, mỗi sáng anh đều dậy sớm và chạy bộ vài vòng cho đến khi mặt trời ló dạng, khi đó anh mới kết thúc buổi tập. Thân hình săn chắc này đâu phải tự nhiên sẵn có.

    Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi sáng, anh vòng qua phía chiếc máy bán hàng tự động bên cạnh tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà để mua chai nước giải khát. Ngửa cổ đưa chai nước lên cao, anh tu một lần hơn nửa chai, yết hầu chuyển động lên xuống, từng giọt mồ hôi men theo đường cằm mà chảy xuống cổ. Đến uống nước mà cũng đẹp trai. Đưa tay lau lau trán, anh khẽ liếc mắt đưa tình với vài cô gái trẻ đang nhìn anh làm họ ôm tia hi vọng được trai đẹp để ý. Trong khi đang hành động không đàng hoàng kia, anh bỗng thấy một hình dáng bé nhỏ bước ra từ cửa tiệm, hai tay khệ nệ bê cả núi đồ, vẻ mặt như đang cố tỏ ra cứng rắn của bé con làm anh không khỏi phì cười. Bước ra sau lưng bé, anh ghé miệng vào sát phía sau gáy cậu, mùi sữa tắm nhàn nhạt xộc vào mũi anh. Khẽ thở ra cùng tông giọng trầm thấp, anh thì thầm vào tai cậu:

    - Bê đồ nhiều quá dễ bị lùn...

    Cảm thấy hơi thở ấm nóng phả ra từ sau gáy, bé con giật thót mình, cả người được một trận run rẩy, suýt thì cậu làm rơi hai túi đồ đang cầm, khẽ rít lên một tiếng, cậu run run quay lại thì gặp ngay đôi mắt cười của anh:

    - Woaa, lần đầu tiên anh mới được nghe nhóc kêu lên đáng yêu vậy đấy! Nè nè, kêu thêm một lần nữa đi, anh muốn nghe lại.

    Bé hoảng hốt muốn bịt miệng lại, nhưng hay tay hiện đang bị vướng hai túi đồ làm bé không cử động được, đành mím môi thật chặt rồi giận dữ nhìn anh. Da mặt bé thật mỏng nha, mới vậy thôi đã đỏ ửng lên như quả cà chua rồi. Bé con quay lưng lại, khệ nệ bước đi, cái anh trai này bộ biết dịch chuyển tức thời sao, đi đâu cũng gặp.

    Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu, anh cũng không nỡ. Vươn tay giật lấy hai túi đồ, anh nhẹ giọng:

   - Xách đồ nhiều quá sẽ không tốt cho vai, để anh giúp nhóc.

    Chưa cần biết chủ đồ đã đồng ý chưa, anh vẫn cứ giành lấy mà xách nhẹ nhàng như cầm hai túi bông. Bé con khi này mới kịp phản ứng, mặc dù túi đồ nặng vậy được xách giùm thì cậu cảm kích lắm, nhưng như vậy cậu sẽ cảm thấy có lỗi:

   - Ơ...anh chỉ cần xách một túi thôi, để em xách giúp một túi đi ạ, nếu anh làm vậy em thấy có lỗi quá...

    Quay đầu nhìn gương mặt đúng khó xử của cậu, anh không cảm xúc lấy từ trong túi ra một quả cà chua đặt vào hai lòng bàn tay cậu.

   - Nhóc tiếp anh bấy nhiêu thôi, đòi nữa là anh xách nhóc đi luôn đấy.

    Vừa định cãi mà nghe phải câu nói này, cậu lập tức thu lại những điều suýt thốt ra mà chỉ biết bĩu môi lủi thủi sau lưng anh, miệng lầm bầm uất ức. Đi được một đoạn ngắn, cậu bảo:

   - Tiền bối, nhà em ở đây rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

   - Ố...nhóc sống ở chung cư sao?

   - À vâng, vì em muốn sống tự lập nên dọn ra ở riêng.

   - Ồ...à, hình như nhóc vẫn chưa biết tên anh nhỉ, anh là Daniel, Kang Daniel. Nhà anh ở chung cư đối diện, cần gì cứ kiếm anh.

   - Vâng, cảm ơn anh, tiền bối. Vậy, anh về cẩn thận.

    Vẫy vẫy cánh tay thay câu trả lời, anh quay lưng lại thong thả chạy về nhà. Nhưng vừa nghĩ gì đó, anh lập tức dừng chân, quay đầu lại kêu:

   - À mà anh đói quá, có vẻ nhóc vừa đi mua đồ làm bữa sáng phải không? Cho anh một phần với nhé? Cảm ơn vì bữa ăn!_ Mặt dày hớn hở chạy lại xách túi đồ rồi đẩy cửa vào nhà tự nhiên như gia chủ trước ánh mắt ngơ ngác của bé con. Anh là anh chỉ muốn tham quan chút thôi mà.

   - Ồ~ Nhóc cũng gọn gàng chứ nhỉ?_ Đặt túi đồ vào bếp, anh vòng ra ngoài phòng khách xuýt xoa. Chỗ ở của cậu được trang trí bằng tông màu xanh trắng kết hợp, đồ đạc gọn gàng và được sắp xếp ngay ngắn, đến độ người khác sợ động vào thì sẽ làm mất đi sự hoàn hảo của nó vậy. Nhưng anh thì không sợ, vừa bước vào nhà người ta đã ngay lập tức lục tung mọi thứ.

   - Nhóc là không có giấu mấy cái tạp chí với đĩa phim người lớn đấy chứ? Anh đây phải kiểm tra mới được._ Nói chuyện như kiểu ai cũng giống như anh, nhưng anh khá là tò mò rằng cậu nhóc này có phải cũng trong sáng như vẻ bề ngoài chứ. Phải kiểm tra mới được.

   - Yah! Em làm gì có ba cái thứ đó trong nhà được chứ? Anh đừng lục lên, công sức cả ngày ngồi xếp theo số thứ tự của em mà..._ Bé con mếu máo từ trong bếp chạy ra, tay nhặt từng cuốn sách bị anh ném xuống đất không thương tiếc mà đặt lại chỗ cũ. Con người sống không có trái tim kia vẫn tiếp tục hành vi phá hoại của mình không ngừng nghỉ.

    Sau một hồi quậy phá chán chê, anh rút ra được kết luận rằng: cậu nhóc này là một tờ giấy trắng đúng nghĩa! Còn cậu nhóc đang khóc ròng trong bếp thì lại rút ra được kết luận rằng: tiền bối này là một ác quỷ đúng nghĩa!


END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top