Ngoại truyện 1: HoonHwi

Nói luôn, phần truyện này nó không kiên quan đến câu chuyện, couple với nội dung chả có gì dính liếu. Và quan trọng mở phần này ra thì cho mấy bạn tự chọn couple lẫn nội dung, nếu có H thì chỉ viết cho KangOng thôi, MinHwan, còn lại thì không. Và đây là phần đặc biệt cho một người. Nhấn mạnh nó là con gái, con gái đó, nó không thể nào là con trai.

Tôi ghét mưa, ghét lắm luôn ấy, dù tôi ghét mưa cỡ nào thì nó mang cho tôi cái cảm giác khó tả thành lời, chỉ biết thật không thể điều khiển cảm xúc của tôi. Nó cứ mách bảo tôi rằng, đó là định mệnh đời cậu. Mưa mang anh đến bên tôi, tôi đã quá may mắn vì gặp anh, tôi đã nói vậy. Nhưng sao: sau cơn mưa thì trời sẽ nắng. Anh rời khỏi tôi sau đêm tôi mãi mãi thuộc về anh, đúng anh xem đó là tình một đêm. Còn tôi rất trân trọng cái đêm đó, đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời, đêm mà tôi biết si mê, hạnh phúc là gì. Tôi hận anh, hận anh lắm đấy chứ, mà hận thì hận đấy, nhưng cái tình yêu nó lấn ác chữ hận trong tôi ( Mi: Đồ mê trai phết).

Ngồi trong một góc phòng của quán cà phê, lật từng trang sách tham khảo mà học bài. Tôi đang rất là khổ vào cái năm chết tiệt này, thi đại học. Tôi đã hứa với bố mẹ sẽ vào trường Đại học seoul nên đang gồng lưng lên làm tròn đạo con ngoan trò giỏi đây này. Đeo tai nghe vào mà cố gắng luyện phần tiếng Anh giao tiếp, khổ nổi ghê, tôi lại càng không thích tiếng Anh. Vẫn chăm chú cắm đầu  vào những bài tập quá tải kìa. Và chợt nhận ra, nói trắng ra nhân viên gọi tôi bảo là hết giờ làm việc mới biết trời đã tắt nắng từ lâu. Tôi dọn dẹp đồ đạc của mình và nhìn ra ngoài cửa số. Trời đang mưa rất lớn, và tôi lại quên không mang theo dù rồi. Cái ngày quái đản âm binh gì đây hả bà con ơi. Tôi bước ra ngoài đứng núp trong hiên nhà, mà đầu óc tính toán thật logic để tìm cách chạy (Mi: Hwi à, dù sao nó cũng sẽ ước). Tôi mặc cho số phận như trong mấy câu chuyện ngôn tình ngôn lú gì gì đó, sẽ có một hoàng chử đến ngay bên em trú mưa và yêu nhau. Ừ, đúng là trời có mắt vừa mới nhắc hoàng từ, hoàng tử đến. Tôi đứng khép nép hơn và lâu lâu nhìn ngước lên lén trộm nhìn người ta một cái. Anh chàng trong mơ là đây, thật sự rất đẹp. Tim tôi, sao nó khó chịu quá vậy nè, cảm giác gì đây, sao vậy chứ. Cứ bao nhiêu câu hỏi nó cứ trào về như cảm xúc của tôi bây giờ vậy.
- Xin hỏi, cậu tên gì?
Cậu đẹp trai đang hỏi ấy hả.
- Tôi tên là DaeHwi, Lee DaeHwi.
Cậu ấy cười cười, quay qua nhìn tôi, hai mắt chạm vào nhau.
-Tên cậu rất đẹp, tên tôi là JiHoon, Park JiHoon.
Anh ta có cái tên còn đẹp hơn tơi nữa chứ.

Đúng, đó là buổi gặp đầu tiên, vào ngày mưa, được coi là hạnh phúc, không, nó chả có một chút gì lãng mạn cả, chỉ có hai người trong một khung cảnh ngày mưa, dưới mai hiên. Và bây giờ cũng vào ngày mưa, tôi đang ngồi trong nhà, mặc chiếc áo hường phấn, tay ôm cái gối ôm hình con heo, ngồi ngoài phòng khách nhai bắp rang xem phim, và chồng tôi đang loay hoay lau nhà. Anh chàng đẹp trai ấy trở thành Ôn nhu biến thái công.

Đúng vào ngày ấy, mưa mang ấy đến bên tôi, rồi mưa bắt anh rời xa tôi, và mưa lại thương xót tôi đưa anh vào cuộc sống tôi mãi mãi. Và trở thành như thế.

Cảm thấy dỡ tệ thiếu muối, dù ăn muối gần sắp tăng xông máu mà vẫn nhạt như thương, Ngọc oppa đẹp trai xin anh cho em muối sát vào chỗ nhạt ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top