Chap 8:

Tôi kéo Seob lại với vài (chục) cái chấm hỏi trên đầu, đã không biết có chuyện gì xảy ra mà hai ông cố kia đang cải nhau, mà xém là oánh lộn mẹ rồi. Hên là nhờ ba chúng tôi mà cản được đấy. Chứ tôi sắp đào một cái hố giữa bê tông sắc đá này để chui xuống chốn tránh cái nhục này.

- Thằng anh em sảy ra chuyện gì mà xù lông ghê vậy!- Tôi kéo thằng Seob ngồi sổm tại chỗ nhiều chuyện như mấy bà tám đầu chợ.
- Em mà biết là sẽ không xảy ra vụ viết đánh nhau như thế rồi!- Seob con gãi đầu làm mặt chán nản.
- Hai người như mấy bà thím ở chợ vậy đó!- Kang phán câu thật là ............ chuẩn ấy mà.

Tôi với Seob liếc nhìn Kang với anh mắt sắc nhọn và hình như Kang không sợ thì phải.

- Còn cậu kéo cái ống quần lên gần đầu gối như nông dân ấy!- Kang gãi đầu mỉm cười nhẹ như đang cố nhịn cười vậy. Còn tôi nhìn xuống, ừ anh ta nói cũng đúng. Rồi cuối cùng Kang ...... cũng nhập bọn với chúng tôi, để hai thằng đó cứ cãi nhau đi.

- Anh nói rồi thằng anh em với cái thằng bạn anh nó đã xảy ra xung đột gì gì đó mà không nói!- Tôi phán một câu mà đối với tôi đó là câu tuệt vời nhất.
- Anh có bị gì không, anh nghĩ coi em mới gặp anh em khoảng 10 phút trước, chưa hỏi thăm nữa mà biết anh xảy ra cái gì!- Seob nhéo tay tôi một cái.
- Haha!, cậu thông minh ghê!- Kang ngồi cười như đúng rồi.
- Mà hai người thấy có gì sai sai không?- Kang lau mồ hôi nhìn xung quanh.
- Ừ, sai quá sai!- Tôi với Seob đồng thanh đứng dậy
- Cho chúng tôi xin lỗi!- Ừ, đúng đấy chúng tôi phải đi xin lỗi vì gây náo nhiệt sắp thành nơi công cộng.
Chúng tôi lôi hia thằng đức tổ ra khỏi đây, đẩy chúng lên xe và chạy mất chiếc giày.

Trên xe, tôi là thư ký mà éo có lái xe, chủ tịch lái giúp tôi luôn rồi. Biết sao không, vì lí do ngồi đi để khỏi đụng xe vì cái tính bà tám. Và cái bầu không khí, nó không phải căng thẳng mà là u ám trời mây.

- Xin lỗi mọi người, chứ em thấy muốn Nôn!- Seob lên tiếng.
- Ai làm cho em có thai hả? Ừ, các bạn cũng biết ai phán câu này rồi phải không.... Không ai khác đó chính là Kang hường thắm lè loẹt đó. Anh trai của Seob với tay gõ một cái bóp vào cái vô lăng chiếc xe. Ôi cái trán của chủ tịch xưng một cục to ơi là to, tôi thấy tội nghiệp cái vô lăng thật, không có tội tình gì mà bị đau. ( Kang: mẹ con Mi. Mẹ Con Mi: người gọi ta ra có chuyện gì, ta ghét trai hàn lắm. Kang: * bất lực với cuộc đời*).
Seob đang đỏ mặt hết cả lên, anh của Seob quay lại hỏi.

- Đừng có nói là em có thai thật nha!- Anh hai của Seob lắc lắc cái áo tra hỏi
- Anh nói gì vậy, em đâu có!- Seob phản bác thẳng thần.
- Ừ, vậy sao em mắc ói!- Tôi hỏi.
- Say... xe!- Seob nhìn tươi cười, nói với cái giọng mắc cỡ.

Mọi người té cái rầm, và cái vô lăng lại bị đau lần nữa, tội cái vô lăng ghê.

- Làm anh hết hồn!- Kang vuốt ngực bên trái. Trong xe chỉ có nghe một chút tiếng ngáy hơi bị nhỏ thui, cà cái người phát ra tiếng đó là cái người không lên tiếng nãy giờ, Samuel. Chúng tôi bất lực với cái anh chàng tóc vàng khè kia. Hoon giật nãy lên làm Tôi với Swob giật theo.

- Hồi nãy lo cải nhau mà quen giới thiệu rồi. Em năm nay 21 tuổi rồi ạ, họ Park tên Jihoon ạ, mong mọi ngườ giúp đỡ!- Hoon mỉm cười nhẹ làm hình trái tim.
- Seob ơi, tối anh ngủ ở đâu đây?- Hoon vỗ nhẹ Seob thì thầm.
- Nhà chị Ong!- Seob cười cười nói đủ lớn cho tôi nghe.
- Hả, ngủ nhà anh ấy hả?, á được thui!- Tôi mỉm cười ngây thơ.

Mọi người biết ai là anh của Seob rồi, chap sau sẽ xuất hiện thêm một người nữa, đoán là ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top