Chap 6
Tôi trong tình trạng đơ, mắt mở to miệng mở hết cỡ. Cái anh tóc hường trong thanh máy là chủ tịch của tôi. Tôi còn đang nghỉ mình mơ nên tôi vẫn đắm chì cái giấc mơ ảo tưởng này.
Cái anh chàng tóc hường mà bạn Ong của chúng ta gặp là vị chủ tịch đáng yêu mà Ong đã nguyền rủa. Kang vẫn tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng với hương thơm đậm đặc thơm. Anh ngồi cười một cách dịu dàng nhìn cậu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn dễ thương và bây giờ anh chỉ muốn vứt bỏ cái vị chủ tịch lạnh lùng độc ác mà lại cậu ta nựng mà chơi đùa như một chú mèo.
- Cậu bỏ cái mặt đó ra được không, nhìn cậu thật ngu!- Anh phải cố kìm lòng lại.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi sự bở ngỡ. Nhờ câu nói lạnh lùng của chủ tịch mà cậu đã bình tĩnh lại.
- Xin lỗi chủ tịch. Mà cái chuyện trên thang máy chủ tịch hãy quên đi à!- Tôi cúi gầm mặt để che đi khuôn mặt đỏ ngượng.
- Ồ, sao tôi có thể quên được khi thư ký té ngửa và được chủ tịch kính yêu quý tộc đở dùm!- Anh ta đang cười nhẹ thật là nhép miệng khinh bỉ tôi thì đúng hơn. Nhờ anh ta mà tôi đã như cái cà chua rồi kìa. Hời, tối ghét anh, mãi mãi nguyền rủa anh cho suốt đời này khỏi lấy vợ luôn, đồ con giàu chảnh kiêu ngạo.
Anh chỉ mới chọc một chút thôi mà đã ngượng và người đã đỏ lên hết rồi. Thật là một cậu nhóc to xác mà dễ thương thật. Chắc nguyên ngày nay anh chỉ chọc cậu thôi. Hời, đáng yêu như con mèo con vậy, anh chỉ muốn ngậm cái tai kia. Và bây giờ anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại thôi. Anh và cậu đang chìm đắm trong khung cảnh chưa bao giờ lãng mạn hơn mà cái điện thoại nó reo lên làm tan cái khung cảnh ngọt ngào này.
Reng~reng~
Cái điện thoại của chủ tịch reo lên làm phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này. Mà hình như chủ tịch có vẻ không chịu bắt máy. Tôi ngước thấy mặt chủ tịch nhăn nhó. Hình như anh ta đang khó chịu hay là sắp chuyển biến thành khó ở. Tiếng chuông điện thoại ngưng reo thì mặt chủ tịch cũng giãn nhưng hai ba phút sau nó lại reo. Mẹ bà anh ta, tôi đang muốn la lên, ồn ào bỏ mẹ cha ra.
- Chủ tịch ngài làm ơn nghe máy dùm tôi đi. Tôi hơi bị nhức đầu rồi ạ!- Tôi gằng giọng nói
Anh ta nhìn cái điện thoại rồi nhìn tôi. Và anh ta cũng chịu bắt máy. Tôi muốn nghe lén nhưng cái số khổ không nghe được. Vài phút sau ta đứng dậy lấy cái áo sơ mi đen vát lên vai và lướt nhẹ qua tôi. Tôi ngồi đơ thêm một lần nữa, anh ta nói chuyện với ai mà vội vàng thế. Hay là bạn gái anh ta.
- Cậu có định đi không?- Anh ta mở cửa rồi quay lại hỏi.
- Hả đi đâu?- Tôi ngu ngơ hỏi lại.
- Anh có phải là thư ký của tôi hả? Nếu phải thì chở tôi đến sân bay, bạn tôi về rồi nên tôi phải đến đó!- Anh ta nói nguyên một lèo, tôi cũng hiểu. Nên đứng dậy ra đi theo chủ tịch. Ngồi lái xe cho anh ta mà tôi buồn ngủ, anh ta cứ lầm lầm lì lì.
Đến sân bay, tôi cứ đi theo sau anh ta. Tôi ngồi uống nước thì anh ta vẫy vẫy tay. À chắc là bạn của anh ta ra rồi. Tôi đứng dậy.
- Kim Samuel, ở đây này!- ANh ta gọi. Và anh chàng tóc vàng đeo mắt kính đi lại.
- Hey, chào anh bạn của tôi!- Anh tóc vàng nói.
- Chào bạn của tôi!- Chủ tịch cười ôm cậu bạn nước ngoài.
- Đây là ai?- Cậu tóc vàng hỏi.
- À, quên, cậu ta là thư kí của tôi tên là Ong Seong Woo. Còn đây là Kim Samuel, 22 tuổi, mới du học Nước Anh về!- Kang hường nói.
- Mày cũng hứng thú với con trai nhỉ?- Sam cười cười thụt vào bụng Kang.
- Tao không hứng thú với con trai như MÀY!- Kang gặn từng chữ cuối câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top