Chap 5
Nhìn lại đồng hồ cũng sắp bằt đầu làm việc rồi nên tôi phải nhanh chân. Tôi đến hỏi cô gái tiếp viên. Định hỏi thì cô ấy đứng lên cúi chào.
- Mời anh vào phòng này ạ!- Nụ cười đẹp biết bao nhỉ.
Tôi cúi cúi chào chào rồi chỉnh lại quần áo sửa lại cà vạt. Tôi bước nhẹ gõ cửa, nghe tiếng mời vào tôi đẩy cửa bước vào. Tôi đưa đầu vào nhìn, ôi trời nó thật là lớn. Cái gì cũng rất quý giá và đắt tiền, đến bất tranh cũng phải tính theo tiền đô đấy chứ. Tôi ước đây là nhà mình là quá đủ rồi. Hời, mà cái ước mơ đó sao tôi cảm thấy càng ngày nó càng xa vời. Chân tôi bây giờ rất là rung, tôi chỉ sợ mình bước vào làm dơ cái căn phòng đẹp chói loá này thôi. Mà nếu tôi không vào phòng thì sao tôi làm việc được đây. Nếu tôi không nhớ lầm trong mấy chuyện ngôn tình thì nữ chính sẽ bước vào và thấy vị chủ tịch sao? giờ đây tôi đang đứng lấp ló ngoài đây sao không thấy cái vị chủ tịch trẻ tuổi nhỉ.
- Anh đứng ngoài đây làm gì ạ!- Cô nhân viên hỏi
- A ma má ơi!- Tôi giật mình quay qua la òm sòm.
- À, xin lỗi đã làm anh giật mình!- Cô nhân viên cúi xuống
- Sao cô đi không nghe tiếng bước chân gì hết vậy, làm tôi tưởng!- Tôi ôm tim mà nói
- Xin lỗi, sao anh đứng ngoài này!- Cô nhân viên cười đánh trống lảng
- Tôi đang định vào mà mở cửa ra xem mặt chủ tịch trước nên mới đứng ngoài này, mà sao tôi không thấy mặt chủ tịch!- Tôi cố giải thích cho cô ấy hiểu.
- Ồ, vậy anh mở cửa dùm tôi được không? Tay tôi đang cầm ca phê cho chủ tịch rồi!- Cô nhân viên mỉm cười nhẹ
Tôi không thể nào tự chối được nên tôi đẩy cửa nhẹ vào và mời cô ấy vào, tôi theo sau.
- Thưa chủ tịch, tôi mang đến cho ngài rồi đây, à có thêm thư kí mới cho ngài!- Cô nhân viên cầm ly cà phê nói
- Cô để trên bàn rồi ra ngoài dùm tôi!- Chủ tịch gằn giọng mà nói. Tôi cảm giác cái giọng này quen thuộc làm sao ấy, hình như tôi đã từng nghe qua rất gần đây. Cô gái cúi đầu rồi lướt qua tôi mà ra khỏi phòng. Cái ông chủ tịch đứng dậy kéo màn, ánh mắng nhẹ chiếu qua khung cửa sồ kính. Chủ tịch lại ngồi xuống, nếu theo gốc độ tôi đứng thì tia nắng đang nhẹ nhàng rọi vào mặt anh ta.
- Cậu có thể ngồi xuống!- Chụ tịch gõ thanh tay ghế và nói. Tôi không rằng trả lời kéo nhẹ chiếc ghế và an tạ ngồi xuống.
- Cảm ơn ngài!- Tôi ngồi rồi mới cảm ơn. Đúng là ngược đời với mọi người nhỉ.
- Cậu tên gì và mấy tuổi?- Chủ tịch lại hỏi tiếp
- À tôi tên Ong Seong Woo, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học!- Tôi cười cười trả lời
- Dù điều này vô cùng khó nói mong anh thông cảm!- Chủ tịch nói một cách ngại ngùng.
- À, vâng!- Thì tôi vẫn phải biết cái khó nói của chủ tịch chứ.
- Trên đời này có họ Ong sao?- À vâng, cái chuyện khó nói của chụ tịch là thắc mắc họ của tôi.
- Tôi cũng không rõ chắc là người tên Ong đã tuyệt chủng hết rồi!- Tôi chỉ hơi khó chịu về cái họ của tôi thôi. Các bạn bè thường hay chọc tôi về cái họ, đến cả con thỏ trắng trắng ở nhà cũng đã bao lần cười về tên tôi. Anh ta đang khẽ cười nhẹ, anh ta quay cái ghế lại và lấy ly cà phê. Còn tôi trong tình trạng đơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top