Chap 4
Tôi đang thắc mắc sao anh ta trở nên lạnh lùng như thế, tôi nhớ mình có làm gì sai sao?. Đúng là con công tử lúc nào cũng thức thường. Hay là mình đã nói gì quá lời hoặc những từ thiếu khiêm tốn. Ngoài mặt thì tôi cực kì bình tĩnh mà trong lòng là có rất nhiều câu hỏi mà tôi đang thắc mắc. Mẹ nó, sao tôi cứ khổ như thế, đúng là cái miệng cứ hại cái thân. Tôi hình như đang lên cơn thần kinh não không bình thường nên tôi đang đứng một góc trong thang máy dọc kiến và nói nhảm một mình. Mà thang máy không có kiến dọc nên tôi tự nói nhảm một mình. Anh chàng tóc hường giống như đang cười khúc khích.
- Anh có sao không?- Vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhưng theo tôi cảm nhận thì nó pha một chút lo lắng với một chút tiếng cười.
AAAAA... tôi đang rất là quê đây, mặt tôi đỏ hết lên. Tôi phủi áo ho vài tiếng rồi trả lời.
- À, tôi ổn, cảm ơn!- Tôi nói cái giọng không mấy là lạnh lùng. Và lòng tôi vẫn gào thét lên vì tôi đã mất hình tượng ngầu lòi trong mắt anh ta.
Khoảng không gian im lặng bao trùm cả hai chúng tôi. Tôi ghét cái không gian này. Tự nhiên cửa thang máy sáng đèn và mở ra. Có 1 đoàn nhân viên đang đứng chờ, họ vội vã cúi chào rồi bước vào. Tôi bước về phía sau, mà chân này vấp phải chân kìa mà tôi định té ra sau. Tôi nhắm mắt an phận cả người tôi sẽ ngã xuống và tôi sẽ là người lấy ra để cho mọi người làm trò cười. Tôi thật là con người có số khố nhất trên thế giới này. Khoảng 3s sao tôi không thấy mình chạm đất. Tôi mở mắt anh chàng tóc hồng đang rất sát mặt tôi. Tim tôi đang đập rất mạnh hai má tôi đang nóng lên và ửng hồng. Tim tôi đang đập rất nhanh, nó đang rất bồi hồi đây. Tôi đẩy anh ra và quay đầu đi chỗ khác.
- Cảm ơn anh!- Tôi cảm ơn với cái giọng lí nhí.
Tôi sửa soạn lại đầu tóc và tóc lén nhìn anh ta. Mắt tôi với mắt anh chạm nhau. Anh ta nhìn tôi, chắc tôi ảo tưởng. Tự cười, tôi làm gì có giá nhỉ, người yêu con bỏ tôi mà đi.
- Ừ!- Anh ta lại cười. Lại cái giọng đáng ghét ấy, với cái nụ cười tỏa nắng đó nữa. Mẹ bà anh ta, anh ta đang quyến rũ tôi đấy hả. Tôi thấy tội nghiệp với mấy cô bán hàng tốn nhiều máu lắm đây. Anh ta ép sát tôi, mỉm cười nhẹ. Mọi người đi ra, chỉ còn lại tôi với anh ta. Nếu nhận kĩ thì dưới đôi mắt anh ta có nốt ruồi. Nó làm khuôn mặt anh ta hoàn hảo bây giờ lại hoàn hảo hơn nữa.
- Chúng ta đến rồi, cậu định nhìn tôi đến bao giờ!- anh ta bước ra thang máy quay lại nói với tôi. Mặt tôi đỏ lên anh ta đã đoán đúng tim đen của tôi rồi.
- Tôi không có nhìn anh!- Tôi bĩu môi mà la to lên
- Cậu không nhìn tôi thì tôi đi trước!- Anh ta quay bước đi.
Tôi nguyền rũ trong bụng cái đồ nhà giàu đáng ghét. Tôi mong anh không có bạn gái, khỏi sinh con, mất giống nòi. Tưởng giàu là có quyền chảnh ở đây à. À anh ta đã làm gì mình mà chữi rủa anh ta vậy. Làm mất thời gian và làm da mặt tôi nhăn thêm vài nếp. Nơi này thật tráng lệ, nó bảo phủ sự lấp lánh khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Đúng là nhà giàu có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top