Chap 3
- Hyunh ới ời ơi, chúng ta ngừng một chút đi, em mệt lắm rồi!- Seob ngừng lại chống nạnh, thở một cách nặng nhọc, mệt mỏi
- Ừ, Hyunh cũng mệt mà chúng ta chạy trong bao lâu rồi?- Tôi cũng dừng lại hành động của mình mà thở.
Tôi với con thỏ đáng ghét kia xem đồng hô và hai cái mặt chuyển sang sợ hãi và 1...2...3...
- AAAAAA...., trễ giờ học của em mất tiêu rồi!- Ừ, hay lắm luôn ấy, tôi rượt nó, nó chạy mà quên bén giờ học. Bây giờ mới 7h45' à chúng tôi chỉ vừa mới chạy có nửa tiếng. Hình như có gì gì đó sai sai. Cái gì bây giờ là 7h45'. Rồi đến tôi la. Chúng tôi bỏ bữa sáng chỉ kịp uống ly sữa và chạy mất dép. Ừ, tôi mà đến trễ thì cái vị chủ tịch đáng kính của tôi sẽ giết hoặc nếu việc thậm tệ nhất là đuổi việc tôi. Tôi mới nhận việc đấy, có ai như tôi đi làm trễ lần đầu tiên hay không?. Ông trời ơi, coi số tôi khổ quá vậy nè. Tôi cầm cái áo chạy như bay, cái này hơi vi diệu một chút là tôi đang chạy nhanh hơn xe hơi luôn ấy chứ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá tôi đến sớm hơn có 1 phút thôi, nên được xem tôi đến đúng giờ. Bước vào đại sảnh của cái công ti đá quý KDN. Tôi đã có mong muốn làm vào công ti này và tôi đã thực hiện nó. Và điều đáng nói ở đây là tôi mới đi làm ngày đầu. Lúc tuyển nhân viên, tôi nhớ là mình tuyển nhân viên bán hàng mà đâu ra ông trời cho mình nhảy lên làm thư kí. Mà thôi kệ, làm thư kí nhanh để lên làm phó quản lí, hô hô. Tôi đang cười như điên trước cổng đi vào. Tôi ngại ngùng gãi đầu và xin lỗi mọi người.
Khi bước vào trong tôi chỉ muốn ngất đi thôi vì nó quá là lộng với lẫy. Tôi đến bàn tiếp tân
- À, cô ơi, tôi là thư kí mới của chủ tịch!- Tôi thấy cực kì tự hào nói ra lời này.
- Anh là Ong đúng không?- Cô tiếp tân cười cười, nhẹ nhàng hỏi lại với cái giọng hơi... bị... nhão nhẹt.
- À, vâng đúng rồi đó ạ!- Tôi cố nhịn ói đây. Có lẽ tôi ghét thể loại con gái này.
- Mời anh đi thang máy lên tầng cao nhất!- Cô nhân viên chỉ tay hướng thang máy cấp cao.
Tôi mỉm cười chào chào rồi đi. Tôi bấm chờ thang mấy xuống lâu lâu lại nhìn khắp xung quanh. Cái công ti gì mà lớn quá vậy trời, chắc tốn tiền dọn dẹp. Thang máy mở ra tôi bước vào. Ôi thật bất ngờ, công ti gì cao gần bằng toà nhà hoa sen gần sông Hàn rồi. Tôi bấm tầng 55 và cửa thang máy sắp đóng thì bỗng nhiên có người la lên
- Chờ tôi!
Và tôi phải bấm chờ thang máy dừng lại vài giây để cái người kia bước vào. Tôi cúi mặt nhìn xuống đất, hời sao tôi thấy ngại ngại. Tôi ngước nhìn lên. Một anh chàng bình thương có chút nổi bật làm thu hút ánh mắt hốp hồn với nụ cười nhìn rất dễ thương nhưng cũng rất là xấu. Với mái tóc hồng nữ tánh kìa. Anh ta nhìn rất đẹp, tới nổi tôi là con trai mà còn bị mê hoặc. Tôi trấn an mình phải bình tĩnh tạo hình ảnh đẹp ngầu lòi trong mắt người khác.
- Xin chào, cậu là nhân viên mới sao!- Anh chàng tóc hồng quay qua hỏi tôi sao khi định chọn tầng.
- Anh không chọn tầng!- Tôi thắc mắc với cái tình tò mò nên đã lỡ miệng hỏi. Và tôi đang hối hận đây.
- Vì tôi lên cùng tầng với cậu!- Anh chàng lại nở nụ cười.
- À, quên tôi là nhân viên mới, Tôi tên Ong Seong Woo!- Tôi cúi người 90 độ chào.
- Tôi tên là Kang Daniel!- Anh chàng trả lời một cách trở nên lạnh lùng.
Ta không định tặng chap nhưng mà kệ đi. kimyuna2511
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top