Chap 2

5 năm sau

6:00 AM

Bầu trời trong xanh, những đám mây cứ bay bồng bềnh một cách thầm lặng. Ngày hôm nay gió thổi quá nhiều mang một chút se se lạnh của mùa thu lại hoà lẫn một chút của thời tiết mùa hè. Chiếc lá xanh biếc lại thay màu áo vàng tươi, thật là một chiếc lá mong manh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt nhẹ qua cũng lung lay ngọn lá, có vài chiếc cũng rơi. Nhìn khung cảnh thật lãng mạn. Tôi cũng đã học xong đại học rồi. Một vài năm cực khổ của tôi cũng đã trôi qua. Vài năm đó tôi đã gặp vài người bạn rồi yêu một hai người con gái. Nhưng hình như tôi vẫn còn ảm ánh cái vụ ngày xưa của bố mẹ nên dù yêu thì họ vẫn không thể gây lòng tin tưởng của họ đối với tôi. Nực cười, khi tôi nhớ lại cái cảnh gia đình mất hết ngay trước mắt. Ánh nắng thật dịu dàng như nụ cười của mẹ, tia nắng như vòng tay mẹ. Tôi nhớ gia đình và thường khóc trong bóng tối. Đứng ngoài lan can nhớ năm xưa làm mắt tôi cay cay se se rát.

- Hyung ơi, anh dậy chưa, xuống ăn nè!- Một cậu nhóc học chung trường đại học với tôi. Nhỏ hơn tôi hai tuổi. Cậu ta rất là dễ thương như con thỏ vậy đó và nhược điểm của cậu ta là sợ ma. Chắc tôi phải cảm ơn cậu ta vì đã kịp thời đánh thức tôi ra khỏi cơn ác mộng ban ngày qua.

- Anh dậy rồi, anh xuống ngay đây!- Tôi xoa cái mái tóc rồi xù của tôi lên.

Một ngày mới của tôi bắt đầu.

Tôi thay quần áo và chạy nhanh xuống nhà.

- Chào hyung, buổi sáng tốt lành!- Cậu nhóc hồi nãy đây rồi, nụ cười dễ thương lại nở trên môi. Cậu ta là cậu nhóc thường bị mọi người ghét, cậu ta là công tử nhà giàu đấy nhưng mà muốn tự lập một mình nên đã chuyển qua đây ăn bám tôi. Haha, cậu nhóc không kiêu căng đâu mà luôn bị mọi người ghét vì mẹ cậu ta đấy. Nói tóm gọn lại gia đình nhà cậu ta rắc rối lắm, tôi sẽ kể sau.

- Buổi sáng vui vẻ!- Tôi mỉm cười nhẹ rồi kéo ghế xuống. Tôi định xin lỗi cậu ta nhưng ăn trước cái đã. Lại cái món trứng ốp la với sữa buổi sáng. Hình như cậu ta chỉ biết nấu cái món này. Tôi gầm mặt lại, có vài vệt đen xuất hiện trên mặt tôi. 

- Anh có vẻ đang khó chịu nhỉ!?- Cậu nhóc xoa đầu ngại ngùng nói, với cái  nghiêng đầu ngơ ngác

- Hai năm, mỗi buổi sáng cậu chỉ làm cho tôi cái món này thôi hả? Hình như cậu chỉ biết làm món này!- Tôi gặng giọng một chút nhưng không hề đáng sợ

- Ahihi, em biết nấu là hay lắm rồi, chứ không là cái bếp nhà anh nó tàn tạ và đen thui rồi. Cái nhà này nó nổ tung lâu rồi anh à!- Cậu ta cười nhẹ nhàng nhưng hình như tụi bực rồi. Chắc tôi với cậu ta sống với nhau lâu rồi nên chắc chúng tôi có thần giao cách cảm. Nên cậu ta chạy trước rồi.

- Cậu đứng lại cho tôi, Ahn Hyung Seob!- Tôi bực mình đứng dậy và rượt cậu ta. Cái nóng nảy tôi bộc phát tức tới mức mà gọi đầy đủ tên cậu ta

- Hyung Ong Seong Woo, tha cho em đi!- Cậu ta quay đầu lại đằng sau chấp tay xin lỗi tôi.

Buổi sáng nhà tôi như thế đấy, nhộn nhịp nhưng hạnh phúc nhỉ và thêm một chút rắc rối của con thỏ nhỏ này. Và quên, tôi tên là Ong Seong Woo, 23 tuổi và đang có thể làm thư kí cho một công ti lớn. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top