Chap 12:

Ta là bạn của con viết truyện này. Các bạn cứ gọi mình là Hyo. Ta sẽ viết H thay cjo con kia. À, quên ta viết H tệ nhưng đỡ.hơn con kia một chút.
Warning: Chắc khoảng cở NC-18, ta không chắc lắm,
Chap có H hụt, nên mấy bạn dưới 18+ không nên đọc. Nhắc vậy thôi chứ vẫn đọc hà. Ta chia ra 2 chap nha.
Chap trước thì lời kể của Seobie, chap này theo lời kể của Ong.

Trong một căn phòng, âm ái tĩnh mịch, ánh sánh nhẹ với tia nắng sáng chiếu vào, nó làm căn phòng trở nên ấm áp hơn dưới cái nhiệt độ 20 của cái máy lạnh. Trên sàn, quần áo được vứt rãi rác, kể cả trên giường cũng có quần áo. Đầu tôi cứ đau rồi nhức, tôi khẻ cự mình, hông tôi đau cảm giác như sắp gãy vài cái xương rồi đó chứ, tôi xoa đầu, xoa lưng. Tôi không thể nhớ, à không tôi nhớ mang mác chuyện gì đó, hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại trong đầu tôi nhưng không rõ cho lắm. Người tôi chả có một bộ quần áo tử tế. Tôi ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh. Giờ tôi phát hiện ra là căn phòng này không phải nhà của tôi, vậy tôi đang ở đâu chứ. Căn phòng chỉ cò tông màu trắng pha lẫn của chút đen của vài món đồ, chiếc giường kingsize nằm chênh vênh ở giữa phòng, đúng là nhà của tỉ phú nhỉ. Đây là căn phòng tôi mơ ước khi trở thành người giàu nhất đất nước này. Tôi vẫn đang chìm đắm trước vẻ đẹp của căn phòng này thì...

- Dậy sớm vậy!- Một giọng nói trầm vang lên.

Tôi chợt quàng tỉnh thì nhìn quay qua cái nơi phát ra tiếng nói ấy. Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, chủ tịch đang ở trên giường trên người cũng không có mảnh vải che thân, nở nụ cười chả thấy tổ quốc đâu. Tôi lùi về phía sau, với khuôn mặt hoảng hốt, tôi sắp té thì có bàn tay kéo tôi lại. Tôi đang nằm trong lòng của Kang, nó rất là thoải mái, tôi dụi vào lòng Kang, nó quá là dễ chịu nên tôi như một con mèo đang làm nũng chủ. Mà có một điều mà tôi đã bỏ quên.

- Anh đã làm gì tôi!- Tôi đẩy người kia ra mà chỉ chỏ vào mặt Kang hét lớn. Bây giờ tôi mới biết giọng tôi nó khàn hơn và đau rát.
- Cẩn thận, coi chừng té, em đừng có hét coi chừng khàn tiếng đó!- Kang bật dậy nhào đến lòng tôi. Tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì...
- AA...AA... anh buông ra!- tôi kích thích rên rỉ, anh ta là đang ngậm đầu dú của tôi. Tôi thụt vào bụng anh ta một phát thì anh ta ôm bụng kêu la.
- Đau đấy mèo nhỏ!- Kang cười dâm khi nhìn đầu vú của tôi đỏ ửng lên. Tôi nhìn xuống thì mới biết rằng, nơi đó đang chảy ra dòng sữa đục. Tôi bịt miệng thở hổn hển, bà mẹ, mình là con trai sao mà có sữa được chứ.
- Tối qua anh đã làm gì tôi!- Tôi nói trong cơn mệt mỏi.
- Tối qua em đã thuộc về tôi mãi mãi, em biết gì không, cơ thể em là một cực phẩm, nó quá tuyệt vời, cơ thể em quá nhạy cảm nhưng rất thích hợp để làm tình. Nơi đó của em ấm, nóng và khép chặt tôi, khi tôi đưa vào thì nó hút chặt tôi làm cơ thể tôi nó lâng lâng và tuyệt vời. Tối qua em biết, em quyến rũ và trở nên dâm đãng tới mức nào không? Còn nữa tôi đã khám phá được em giống như con điếm ấy, đầu ngực của em có thể sinh ra sữa. Sữa của em lẫn trên và dưới làm tôi như thằng nghiện ma túy vậy, nó ngọt và ấm.!- Kang đăm chiêu nhìn đầu vú chảy ra sữa của tôi. Tôi đang đỏ mặt, dm anh ta có cần nói toẹt ra không. Mà sao tối qua chuyện gì tôi cũng không thể nhớ.

Khi tôi đang suy nghĩ anh ta đã nhào vào lòng tôi và đang hút sữa, anh ta như đứa bé đang đói sữa mẹ vậy á.

Tôi nằm dưới thân anh ta, cho anh ta mặc cứ làm thì làm và tôi cứ rên rỉ. Người trên cứ đưa đẩy, người dưới rên rỉ cầu xin mạnh hơn, mhanh hơn và sâu hơn. Rồi chúng tôi hòa vào làm một. Tôi sẽ được biết đến là người phát tiết cho chủ tịch công ty hàng đầu và sẽ ra sao khi mấy cô nhân viên biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top