Samuel x Jihoon

Sáu giờ sáng ngày thứ bảy, một thời điểm mà ai ai cũng vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình tranh thủ ngủ thêm vài tiếng vì là ngày nghỉ. Nhưng lại có một người tung chăn nhanh chóng đi vscn sau đó chạy đến tiệm bánh gần nhà. Hỏi người đó là ai à? Còn ai ngoài Kim Samuel một thằng nhóc lớp mười hai ngày nào cũng thức sớm để phụ anh chủ tiệm bánh đẹp trai dọn quán. Mà thôi quay lại câu chuyện đi!

-" Buổi sáng tốt lành." Samuel bước vào tiệm liền mỉm cười nhìn anh chủ tiệm bánh đẹp trai của cậu.

Jihoon đang dọn bàn ghế ra nghe thấy tiếng Samuel thì nhanh chóng nhìn lên không quên nở một nụ cười nhẹ. Samuel năm nay mười tám tuổi là một học sinh lớp mười hai còn Jihoon năm nay hai mươi hai tuổi là chủ một tiệm bánh nhỏ gần nhà Samuel. Nói về việc tại sao Samuel mỗi ngày đều đến đây giúp Jihoon thì do . . .Samuel thích Jihoon. Phải, Samuel thích Jihoon đấy! Thích từ khi Jihoon dọn đến nhưng mãi đến khi Jihoon mở tiệm bánh này thì Samuel mới có lý do để nói chuyện với anh, để gặp anh thường xuyên và để trở nên thân thiết với anh.

-" Đừng nói với tôi là cậu lại không ngủ được nên thức sớm đến đây phụ tôi nữa nhá." Jihoon chống tay lên bàn nhìn Samuel.

-" À, chuyện đó . . .tại hôm nay là ngày nghĩ nên . . ." Samuel vừa gãi đầu vừa suy nghĩ lí do.

-" Được rồi, hôm nay tôi thức sớm nên dọn xong rồi. Cậu ngồi xuống đi, tôi đi làm cho cậu ít bánh nhé." Jihoon đưa ly nước cho Jihoon.

-" Không cần đâu anh, em ngồi chút rồi về." Samuel lắc đầu, nhận lấy ly nước từ tay Jihoon.

-" Đừng ngại, coi như là quà cảm ơn của tôi vì mấy ngày nay cậu giúp tôi dọn quán." Jihoon vừa dứt lời liền đi vào trong làm bánh.

Samuel chọn cái bàn ở cuối quán để ngồi đợi Jihoon, sáng hôm nay không hiểu sao lại không có ai đến tiệm nên hiện tại Samuel đang ngồi một mình giữa căn phòng to lớn. Samuel buồn chán dựa vào cửa kính, tay nghịch mấy cành hoa baby trên bàn. Jihoon rất thích hoa baby đặc biệt là baby trắng nên anh thường thức dậy rất sớm để đi mua về cắm vào mấy cái chậu nhỏ trong quán, khi nhìn ngắm chúng nhìn Jihoon vô cùng hạnh phúc. Samuel đã từng hỏi Jihoon tại sao anh thích loài hoa này như vậy, cậu nhớ lúc đó Jihoon đã mỉm cười chạm vào những cành hoa baby, giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng Samuel lại cảm thấy nó nặng nề vô cùng.

-" Vì người đó rất thích hoa baby."

Người đó chính là người yêu cũ của Jihoon cũng là người đã phản bội anh để đi theo một cô gái khác, một cô tiểu thư xinh đẹp và giàu có. Samuel không hiểu được vì sao đến bây giờ Jihoon vẫn yêu hắn ta sau tất cả những gì hắn đã làm với anh. Có lẽ tình yêu mà Jihoon dành cho hắn quá lớn nên cho dù muốn quên cũng không quên được.

-" Samuel." Jihoon đặt chiếc bánh lên bàn.

-" À . . .ừ . . .anh gọi em . . ."

-" Em đang suy nghĩ gì thế? Anh gọi mãi mà em không trả lời."

-" À . . .không có gì đâu." Samuel lắc đầu mỉm cười.-" Mà Jihoon này!"

-" Hửm?"

-" Anh đi dạo với em một chút, được không?"

-" Ưm . . .cũng được dù sao bây giờ cũng không có khách." Jihoon chống cằm nghỉ ngợi một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Jihoon khóa cửa tiệm sau đó cùng Samuel đi dạo, Jihoon cảm thấy Samuel hôm nay rất lạ, cậu ít nói hơn, lại còn muốn đi dạo, luôn ngẩn người không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người họ cứ thế đi với nhau hơn nửa tiếng, bỗng Jihoon cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp đang bao phủ lấy tay anh, nhìn xuống thì thấy Samuel đang nắm lấy tay mình. Samuel nắm tay Jihoon rất chặt đến nổi anh muốn rút ra cũng rút không được, nhìn Samuel giống như đang sợ nếu mình buông tay người kia sẽ biến mất vậy.

-" Jihoon."

-" Anh nghe."

-" Anh đã quên được người đó chưa?" Bàn tay nắm lấy tay Jihoon tăng thêm chút lực, giữ chặt.

-" Em biết không Samuel, người đó là mối tình đầu của anh, khoảng thời gian anh ở bên cạnh người đó không quá lâu nhưng cũng không phải là ít. Tình cảm của anh dành hết cho người đó, làm sao muốn quên liền có thể quên." Jihoon cúi gầm mặt cười nhạt.

-" Vậy . . .em có thể giúp anh quên hắn không?" Samuel cắn môi dưới, lo lắng hỏi.

-" Sao cơ?" Jihoon nhìn Samuel, bất ngờ trước câu nói của cậu.

-" Em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh, anh có đồng ý không?"

-" Cảm ơn em, Samuel nhưng anh thật sự chưa quên người đó, anh không muốn em trở thành người thay thế."

-" Đó không gọi là người thay thế, Jihoon. Em không quan tâm lúc trước anh thích ai, em không quan tâm việc anh còn nhớ hắn hay đã quên. Em chỉ muốn giúp anh quên đi hắn, muốn anh trở lại là một người vui vẻ như trước, muốn dành cho anh những điều hạnh phúc nhất, muốn . . .theo đuổi anh. Jihoon, cho em cơ hội được không?"

Samuel nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh mắt vô cùng chân thành, không một chút do dự mà nói hết tất cả những gì trong lòng mình. Lúc đó Jihoon cảm nhận được người yêu thương anh nhất, người luôn bên cạnh anh, người sẽ làm anh hạnh phúc đang đứng ngay trước mặt anh. Jihoon vô cùng cảm động mà gật nhẹ đầu, anh muốn cho Samuel một cơ hội cũng muốn cho anh một cơ hội. Một cơ hội để quên đi người đó,  một cơ hội để có thể yêu cậu một người yêu thương anh.





Au lại có chuyện bực! Có ai đọc bài báo về việc Lim Youngmin có bạn gái chưa? Lúc đầu đọc tựa đề cứ tưởng là cậu ấy có bạn gái thật nên bấm vào xem thử còn đang tưởng tượng bạn gái cậu ấy như kiểu phải xinh đẹp, dịu dàng vân vân mây mây😊😍 thì . . .đùm bài báo nói là Lim Youngmin qua đêm với bạn gái ở khách sạn. Cũng may là cậu ấy được minh oan rồi nếu không thì . . .😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top