PacaPonyo
Jung Sewoon một người nghiện truyện kinh dị và bệnh viện cái nơi mà theo như những cuốn truyện kinh dị cậu đọc được là một nơi vô cùng đáng sợ, rùng rợn có nhiều ma quỷ. Từ nhỏ đến lớn Sewoon rất hạn chế đến bệnh viện bởi vì cậu sợ ma, hơi sai khi một người hay đọc truyện kinh dị lại sợ ma nhưng mà ai lại không sợ ma, có đúng không? Thôi vào vấn đề chính, số là cả gia đình Sewoon đều muốn cậu làm bác sĩ cậu lại là một đứa con ngoan nên cậu nghe theo lời gia đình mà vào ngành y và thế là công sức né tránh bệnh viện bao nhiêu năm nay bị đạp đỗ chỉ trong một giây.
Trường Sewoon đưa các sinh viên đến một bệnh viện để bọn họ thực tập, ngày mới vào cậu vẫn nghĩ nơi này thật u ám, yên tĩnh đến đáng sợ nhưng mà sau khi vào đây rồi Sewoon lại cảm thấy nơi này cũng không quá tệ đặc biệt là khi ở đây có Lim Youngmin - bác sĩ của bệnh viện cũng là người chịu trách nhiệm hướng dẫn cho bọn sinh viên trường cậu. Sewoon thích cái cách Youngmin cười, thích cái cách anh ân cần hướng dẫn cậu mỗi lần cậu không làm được việc gì đó, thích cả giọng nói ôn nhu, ấm áp của anh. Sewoon thích Youngmin, rất rất thích nhưng lại không dám nói ra.
Khoảng thời gian thực tập của Sewoon hiện tại chỉ còn một ngày duy nhất nên hôm nay cậu muốn đi tìm mua cái gì đó để tặng cho Youngmin coi như là quà chia tay. Nhưng lựa một hồi mới phát hiện ra cậu không biết anh thích gì dẫn đến kết quả hơn hai tiếng đồng hồ đi loanh quanh trên phố mà vẫn chưa mua được gì cả. Sewoon thở dài vừa đi vừa cúi mặt nhìn đất sau đó lại bị thanh âm quen thuộc làm cho giật mình.
-" Sewoon sao em lại ở đây?" Youngmin đi về phía Sewoon.
-" À em . . .em ở đây là . . .à em chán quá nên đi dạo một chút." Sewoon gãi đầu tìm bừa một lí do để nói.
-" Không có bài tập à?"
-" Không có."
Youngmin nghe Sewoon nói gật nhẹ đầu nghĩ nghĩ một lúc lại mỉm cười hướng Youngmin hỏi:
-" Có muốn đi ăn tối với anh không?"
-" À . . .ưm . . .chắc là không được rồi . . .em xin lỗi."
Sao nào? Mấy người nghĩ Jung Sewoon sẽ đồng ý đi với Youngmin sao? Thật ra thì Sewoon rất muốn đi cùng Youngmin nhưng mỗi khi đi cạnh anh cậu luôn bị đỏ mặt đã vậy còn lắp bắp lúc trả lời một câu hỏi nào đó của anh trông rất giống một tên ngốc a. Vả lại hiện giờ cậu con phải đi tìm quà cho Youngmin làm gì còn thời gian chứ nhưng Sewoon vẫn chưa đi vội vì cậu cũng còn chút thông minh để hỏi anh thích cái gì.
-" Anh Youngmin."
-" Hửm? Có việc gì sao?" Youngmin vừa định quay người đi nghe tiếng người kia gọi thì quay người lại nhìn.
-" Anh . . .anh có đặc biệt thích thứ gì không?"
-" Thích thứ gì đó . . .ưm . . .anh có đặc biệt thích một thứ nhưng mà em hỏi có gì không?"
-" À em . . .hết ngày mai em không còn thực tập ở bệnh viện nữa nên . . ."
-" Muốn tặng quà chia tay à?"
-" Vâng."
Youngmin xoa cằm suy nghĩ được một lúc như chợt nghĩa ra ý gì đó không tồi liền hướng mắt nhìn Sewoon mỉm cười:
-" Đến ngày mai anh sẽ nói cho em biết còn bây giờ trể rồi có thể về nghỉ chưa?"
-" Ơ . . .nhưng mà . . .vậy cũng được . . ."
Sewoon gật nhẹ đầu nhanh chóng tạm biệt Youngmin rồi quay người đi về nhà, cậu đang không hiểu thứ mà Youngmin thích là gì mà phải đợi đến ngày mai mới nói cho cậu biết.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sewoon đứng trước phòng làm việc của Youngmin được hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa dám mở cửa bước vào. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm việc ở bệnh viện cơ bản là vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt với Youngmin, Sewoon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa nhưng thứ cậu thấy đằng sau cách cửa lại không phải là cảnh Youngmin nhìn chằm chằm vào đống bệnh án như ngày thường mà là cảnh anh đang ôm một cô gái. Youngmin ôm cô gái kia ôm chặt lắm, khoé miệng còn tự động cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng hạnh phúc nhưng không hiểu sao Sewoon lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh.
Youngmin buông cô gái kia ra vừa ngước lên liền nhìn thấy Sewoon đứng ngay cửa vừa nhìn anh vừa khóc. Youngmin nhanh chóng chạy lại chỗ Sewoon xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng về phần cô gái kia khi nhìn thấy một màn vừa rồi liền cười nhẹ một cái rồi rời đi.
-" Sao lại khóc thế này?" Youngmin buông Sewoon ra lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.
-" Đừng . . ." Sewoon nắm lấy cổ tay Youngmin
-" Sao . . .sao cơ?"
-" Anh có thể đừng tỏ ra là anh đang quan tâm em được không? Nếu không thích em . . .thì đừng tiếp tục cho em hy vọng được không?"
-" Anh không thích em? Ừ anh không thích em . . .nhưng anh yêu em."
-" Anh . . .anh yêu em . . .nhưng . . .nhưng mà . . .vừa nãy . . .cô gái kia . . ." Sewoon mở to mắt ngạc nhiên nhìn Youngmin từ ngữ trong đầu cũng trở nên lộn xộn không biết mình đang nói gì.
-" Vừa nãy? Cô gái kia?" Youngmin khó hiểu nhìn Sewoon sau đó lại bật cười -" Không phải là em đang ghen với chị anh chứ?"
-" Chị . . .là chị của anh sao?"
-" Đúng vậy là chị của anh, em đúng là ngốc mà." Youngmin đánh nhẹ vào đầu Sewoon.
-" Đúng, em ngốc thật." Sewoon hướng Youngmin mỉm cười -" Nhưng là . . .yêu anh đến ngốc."
-" À còn món quà chia tay, anh muốn em tặng anh cái gì?"
-" Anh thích em có thể tặng em cho anh không?"
-" . . ."
-" Còn chưa bắt đầu đã muốn chia tay à."
-" Vậy giờ phải làm thế nào?"
-" Hẹn hò với anh đi."
Lâu rồi au không đăng chap có ai nhớ au không vậy?
Yêu mọi người!😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top