3. Nhớ

Trong một ngôi biệt thự to lớn, một người con trai với với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đặc biệt cậu có một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, khiến ai nhìn vào đều như bị thôi miên vậy. Thân hình nhỏ bé chạy khắp nơi, đôi mắt mở to như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

_ Samuel đâu rồi ạ? - Người con trai hỏi.

_ Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc, thưa cậu. - Người quản gia cuối đầu đáp lời.

Nhận được câu trả lời, cậu nhanh chân chạy đến đó. Không màng đến người đối diện.

Đứng trước cửa phòng, cậu chần chừ, đưa tay lên rồi lại thả xuống. Đứng lặng một lúc, chống tay suy nghĩ có nên gõ cửa hay không, thật là không muốn làm phiền người kia mà, nhưng biết phải làm sao đây, cậu nhớ chết đi được.

Cậu tự nhủ chỉ nhìn chút thôi rồi đi vậy. Cánh cửa nhanh chóng mở ra một khe nhỏ, cái khe chỉ đủ cho mắt cậu nhìn thấy, với cậu không cần phải thấy cả căn phòng chỉ cần thấy người kia là được rồi.

Trước mắt cậu bây giờ là một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú, xem xét văn kiện, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính không rời. Người đàn ông đó chính là người yêu của cậu, Kim Samuel. Quan sát thật kĩ, bây giờ mới nhận ra người đàn ông của cậu khi làm việc cũng thật là quyến rũ quá đi, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, ở mọi góc độ đều đẹp, nhìn cả ngày vẫn không chán.

Người kia như phát hiện được ai đó ngoài cửa, nhưng mắt vẫn không nhìn đến, lên tiếng:

_ Ai vậy?

Tông giọng trầm thấp vang lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu giật mình, theo phản xạ lên tiếng:

_ Là...là em.

Tiếng nói vừa phát ra cũng là lúc người kia dừng mọi hoạt động, ngẩng đầu, mắt ngạc nhiên nhìn về phía người cậu.

_ Jihoon, em lên đây làm gì vậy? Chưa ngủ à? - Samuel nói.

_ Sao lại đứng ngẩn ra thế kia? Lại đây nào. - Samuel nhìn cậu mỉm cười.

Cậu chẳng nói gì, nhanh chân chạy đến cạnh anh với gương mặt không thể nào vui hơn.

_ Ngồi lên đây. - Samuel đưa tay vỗ lên đùi mình. Cậu cười thật tươi, đi đến ngồi vào lòng anh.

_ Có lạnh không? - Samuel nhẹ nhàng hỏi. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu. Tức thì Samuel vòng hai tay ra trước ôm lấy thân hình nhỏ bé, cằm tựa lên vai cậu.

_ Đã đỡ hơn chưa? - Cậu lần nữa gật đầu lia lịa.

Ôi ấm quá đi!

_ Sao giờ này còn chưa chịu ngủ lại mò lên đây hửm? - Samuel lo lắng hỏi.

_ Em...em nhớ anh. - Cậu thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe, mặt bất giác nổi một tầng phiếm hồng.

Tất cả hành động vừa rồi đều lọt vào mắt Samuel, anh bật cười, bé con của anh dễ thương quá đi.

_ Anh cũng rất rất nhớ Hoonie của anh.

Vừa nói Samuel ôm cậu chặt hơn, rúc đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương chỉ mỗi cậu có, cái mùi hương thơm làm anh mê mẩn, quen thuộc. Đúng, phải nói là quen thuộc, vì cậu với anh đã lâu mới gần nhau thế này, anh thì là tổng giám đốc của một công ty lớn, còn cậu thì vẫn đang trong độ tuổi vẫn  đi học. Anh suốt ngày bận bịu với công việc, còn cậu phải lo cho kì thi tiếp theo của mình, đến tối khi anh làm xong việc thì cậu đã ngủ mất rồi. Cả tháng nay rồi, hai người mới được gần nhau thế này, anh cũng phải tranh thủ bên cạnh cậu chút chứ. Nay lại nghe cậu nói nhớ mình thế này, trong lòng không khỏi vui sướng, có một chút gì đó nghẹn ngào, ấm áp len lỏi trong tim. Anh đây cũng nhớ cậu muốn chết, anh không phải là kẻ yêu công việc, chỉ là muốn cho cậu có một cuộc sống tốt và hạnh phúc thôi.

_ Anh xin lỗi vì cả tháng nay không bên cạnh em, để em cô đơn thế này. Khi nào xong việc anh sẽ bù đắp cho em. Được không? - Samuel mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng nói như để trấn an cậu.

_ Vâng... - Jihoon đương nhiên sau khi nghe Samuel nói thế này, khiến cậu lần nữa đỏ mặt. Tim cũng đập liên hồi.

_ Còn bây giờ, khuya lắm rồi, mau về phòng ngủ đi nào.

_ Em chưa muốn ngủ.

_ Đã khuya lắm rồi, mai em còn phải đi học nữa đấy, ngủ trễ thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Biết không hả? - Samuel nói với tông giọng trầm có chút trách móc nhưng lại pha lẫn một chút lo lắng.

_ Ngoan, nghe lời anh, về phòng ngủ đi.

_ Một chút nữa thôi... em sẽ đi ngủ... chỉ một chút thôi... đi mà... nha nha...

Jihoon quay đầu lại, ngước nhìn Samuel, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh, hai mắt đã ngấn nước, môi chu ra, gương mặt phụng phịu, mè nheo với anh. Cậu lại giỡn trò aegyo với anh nữa rồi đấy.

Samuel bật cười chịu thua với hành động đáng yêu của Jihoon, nhịn không được liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu, tận hưởng vị dâu thơm ngọt trong khoang miệng. Cả hai luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn.

_ Được rồi, chỉ một chút thôi đấy.

Samuel mỉm cười nhìn người trong lòng đang vui vẻ đến nhường nào. Lại quay ra tiếp tục công việc dang dở của mình. Về phần cậu, không biết nên làm gì, đành ngồi yên để Samuel làm việc, tranh thủ tận hưởng hơi ấm trong lòng người kia.

11:30 PM

Văn bản cuối cùng cũng hoàn thành, Samuel mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, hai tay xoa xoa thái dương. Bất chợt, hai tay anh khựng lại, Samuel đưa mắt nhìn xuống người đang dựa trong lòng mình. Jihoon đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh chống tay, nhìn ngắm người yêu bé nhỏ của mình. Gương mặt lúc ngủ của cậu thật yên bình, đáng yêu làm sao, không một chút âu lo, nó khiến cho anh dù có buồn phiền mệt mỏi đến mấy cũng nhanh chóng tan biến.

Samuel mỉm cười, hai tay bế cậu lên nhẹ nhàng, để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, chậm rãi bước ra khỏi phòng làm việc.

Đến phòng ngủ của cả hai, Samuel đặt cậu xuống giường, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Giường đột nhiên bị lúng xuống, khiến Jihoon cựa mình quay sang, vùi đầu vào lồng ngực Samuel ngủ ngon lành.

Thì ra nhớ mình nên ngủ không được, bây giờ được bên cạnh lại ngủ ngon đến thế này.

Samuel nghĩ đến đây thầm cười trong lòng, cảm thấy mình thật hạnh phúc, đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy cậu chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.

----------

* quắn quéo *

Cảm ơn mn đã đọc. Cho mình xin chút ý kiến ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top