14. Vô vọng

Park Jihoon, một học sinh lớp 12 lại đi yêu một người con trai kém mình một tuổi - Kim Samuel.

Kim Samuel, một cậu nhóc với gương mặt lai tây nam tính, hài hước, lại còn giỏi thể thao. Quá hoàn hảo đi chứ. Và đương nhiên cậu có cả khối người theo đuổi cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Chính xác là anh yêu cậu từ ngày cậu bước chân vào trung học. Anh trên cậu một khóa, hai người cũng chỉ quen biết nhau qua Facebook, nhưng nói chuyện với nhau khá nhiều. Mà hình như chỉ có anh nói nhiều thì phải...

Những ai đã tiếp xúc với anh dù chỉ một lần cũng đều biết anh là người rất nhút nhát. Nhưng có ai ngờ rằng anh là người chủ động làm quen trước với cậu, cậu cũng là người đầu tiên mà anh chủ động nhắn tin. Hầu như mọi tin nhắn anh đều trả lời rất nhiệt tình, nhưng đáp lại anh là những dòng tin nhắn thờ ơ vô tâm của cậu. Dù có một chút buồn tủi, nhưng biết sao được, là do anh đơn phương cậu mà. Vốn dĩ cậu đâu quen biết anh, dù cho hai người có thân mấy cũng chỉ ở mức bạn bè bình thường mà thôi.

Anh ngày nào cũng vậy, luôn chờ đợi những dòng tin nhắn từ cậu dù chỉ là vài ba chữ nhạt nhẽo cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Có những lúc đợi mãi mà chẳng thấy tin nhắn từ cậu, anh liền chủ động nhắn tin. Những ngày tiếp theo cũng là anh chủ động nhắn tin cho cậu. Anh bây giờ đi đâu hay làm gì cũng đều cầm khư khư cái điện thoại, một chút cũng không buông. Chắc đã thành thói quen mất rồi.

Haha.

Mỗi buổi sáng anh đều đạp xe đến trường, ngắm nhìn những nơi anh lướt qua, hít lấy không khí trong lành của ngày mới, miệng thỉnh thoảng lại hát vu vơ một bài hát nào đó. Nhìn những cặp đôi lướt ngang qua, không hiểu sao anh lại nghĩ đến anh và cậu.... như cặp đôi ấy, cùng nhau đến trường thì vui biết mấy. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Anh thầm nghĩ rồi tự cười bản thân.

Vì là khóa dưới nên tan học sớm hơn khóa trên. Tiếng chuông trường vang vọng càng làm anh nôn nóng. Nhìn dòng người ra về, trong lòng anh lại càng mong muốn từng giây từng phút được tan học.

Vì sao à?

Anh đơn giản chỉ thích một buổi chiều nắng vàng nhạt được ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ. Từng tia nắng cuối ngày còn sót lại nhẹ nhàng chiếu vào làn da màu đồng mạnh mẽ của cậu. Những giọt mồ hôi chảy dài trên từng đường nét gương mặt càng khiến cậu trở nên quyến rũ. Anh thầm cảm thán và có một chút ghen tị. Ghen tị với nét đẹp hoàn hảo cùng với nụ cười tỏa nắng của cậu. Anh cũng thầm trách cậu đã làm bao nhiêu con tim thiếu nữ gục ngã.....và trong đó có cả anh. Càng ngắm nhìn cậu, anh càng như lún sâu vào cái gọi là đơn phương. Cậu có biết không Kim Samuel?

Hôm nay cậu và anh lại về cùng đường. Nhưng sao khoảng cách lại xa nhau đến vậy? Nhìn bóng lưng phía trước anh lại lần nữa cảm thấy tủi thân. Rồi dần dần bóng lưng ấy mất hút trong ánh nắng chiều vàng nhạt để lại mình anh với những suy nghĩ hỗn độn.

Thấm thoát lại một năm trôi qua. Cậu và anh cùng tiến thêm một khóa. Hết năm nay thôi anh sẽ ra trường còn cậu sẽ bước vào lớp cuối cùng của cấp ba. Và đến lúc ấy anh phải nói cho cậu biết được tình cảm của anh dành cho cậu. Đúng, anh phải can đảm lên. Nhất định sẽ nói cho cậu biết.

Thời gian mới đó sao lại trôi nhanh quá. Ngày thi tốt nghiệp cấp ba cuối cùng đã xong. Lòng anh cảm thấy nhẹ một chút. Nhưng cái cảm giác ấy bổng chốc thoáng qua nhường chỗ cho cái cảm giác quen thuộc mỗi ngày. Phải...anh lại nhớ cậu rồi. Anh muốn nói với cậu chuyện ấy. Nhưng vẫn chưa đến lúc. Không sao, anh vẫn sẽ chờ, chờ đến lúc ấy......

. . . . .

Sau khi tốt nghiệp cấp ba. Anh quyết định không học đại học mà xin vào làm một tiệm coffee gần trường học. Đương nhiên trường học ấy là trường mà cậu vẫn đang học. Đây là tiệm coffee lí tưởng nhất, học sinh ra về tiện đường có thể ghé vào ngồi nhâm nhi trò chuyện với nhau. À mà cũng thật tiện vì ở vị trí này anh có thể ngắm nhìn ai đó qua khung cửa kính này mỗi ngày. Trong lòng thầm khen mình có thể chọn một chỗ quá lí tưởng thế này đây. Thật quá tốt.

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm. Sắc trời cũng theo đó mà u ám mờ mịt hẳn đi.

Và...

Đã đến lúc.

Sau những ngày chờ đợi từng giờ từng khắc, ngày mà anh mong mỏi nhất cũng đã đến.

'Đúng vậy, đã đến lúc, đã đến lúc thích hợp rồi... Phải nói cho cậu ấy biết... mày làm được mà Jihoon... Mạnh mẽ lên nào...'

Chiều hôm ấy, anh mặc cho mình một cái áo trắng cổ cao bên trong, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài. Anh đứng đợi cậu trước cổng trường, thắc mắc không biết cậu mặc gì cho bản thân vào mùa đông này, vì trời rất lạnh nếu không biết giữ ấm sẽ bị cảm nặng. Ánh mắt chăm chú lướt nhìn dòng người ra về mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đôi lúc lại sốt ruột mà nhìn vào sân trường. Học sinh lúc này đã về hết, ánh mắt anh lúc này lại càng thêm lo lắng. Nhưng nhanh chóng lại bị đánh tan bởi tiếng gì đó, lắng tai nghe thật kĩ, chân mày đang chau lại dần dần dãn ra, gương mặt lúc này đã dịu đi, trên môi khẽ mỉm cười. Thì ra là tiếng va đập của bóng rổ, cậu đang chơi bóng rổ trong nhà đa năng. Dù đã đứng ngoài trời lạnh cả tiếng đồng hồ nhưng không sao miễn là cậu...có hàng ngàn giờ thì anh vẫn đợi.

Tiếng bóng rổ và cả tiếng cười đùa không ngừng vang bên tai, anh thoáng nghĩ thì ra dùng cách này để làm ấm cơ thể. Anh lại cười rồi nhắm mắt để cảm nhận. Cái cảm giác ấy lại nảy nở trong lòng ngực, cái cảm giác được ngắm nhìn người mình thương chơi bóng rổ, tận hưởng một buổi chiều nắng vàng nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.

Thật thích.

Âm thanh bỗng dưng lặng hẳn. Có lẽ trận bóng rổ đã kết thúc. Từ xa đã nghe được tiếng của cậu. Anh len lén nhìn vào sân trường. Cậu cùng các bạn cười nói vui vẻ hướng cổng đi ra. Lòng ngực anh bỗng dâng lên nhiều cảm xúc. Bồi hồi có, vui mừng có, háo hức có, căng thẳng, lo sợ. . .cũng có.

Phải, anh sợ rằng mình không đủ dũng khí để nói với cậu, sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của anh, sợ rằng cậu sẽ ghê tởm anh, sợ rằng cậu sẽ không nói chuyện, không nhắn tin với anh nữa, sợ rằng, sợ rằng. . . cậu và anh. . . hai người trở thành xa lạ.

Cậu đứng trước mặt anh, Samuel của anh ngày nào đã cao lớn thế này, anh cười nhẹ với cậu rồi cuối đầu hít thật sâu.

_ Samuel! Anh... Anh yêu em - cái ngày mà anh đợi, câu nói mà anh muốn nói, tình cảm chỉ dành cho cậu, tất cả đều gói gọn trong câu nói này.

_ . . .

Sự im lặng đến đáng sợ khiến anh chỉ biết cuối đầu, khó thở chờ lời đáp từ cậu.

Nhưng cuối cùng vẫn là sự im lặng đến bức người.

_ Anh xin lỗi. . .

Vẫn cuối gầm mặt, men theo đường về mà chạy thẳng. Anh chạy rất nhanh, nhanh đến mức cảm giác lòng ngực đã đau quặn, hay vì sự im lặng đó khiến lòng ngực đau đớn day dứt. Cậu không thích anh! Anh biết. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng sao vẫn đau thế này. Chạy đến khi cảm thấy chân đã mỏi, người đã thấm mệt thì dừng lại. Bước đều trên con đường dài vô tận, nghĩ lại cảm giác lúc nãy, sóng mũi cay cay, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt cũng bắt đầu trực trào. Hôm nay anh khóc, khóc cho ngày ngày mà anh mong mỏi chờ đợi nhất, khóc cho chính bản thân, khóc cho tình cảm mờ nhạt của mình.

Một tháng trôi qua, cậu đã có bạn gái rồi à! Nhanh thật. Đêm ấy cậu cùng bạn gái đón một lễ tình nhân ngọt ngào. Hai người nắm tay nói chuyện vui vẻ trải bước trên con đường đầy ánh đèn lấp lánh.

Khung cảnh thật lãng mạn.

Còn anh thì sao?

Đứng từ phía sau nhìn cặp tình nhân ấy, cảm giác thế nào?

Đau.

Đau lắm.

1 giọt... 2 giọt... 3 giọt

Từng giọt thủy tinh lấp lánh rơi xuống trên khuôn mặt vô hồn của anh. Cổ họng như có hàng ngàn con dao xuyên qua. Thật muốn gọi tên cậu. Nhưng tất cả đã chìm trong vô vọng rồi. Sao anh lại thấy lạnh thế này? Cơn lạng như thấm đến tận xương tủy của anh. Cuối cùng cái lạnh đã chiếm đoạt toàn bộ trong anh, thậm chí là nơi anh đã cố gắng giữ ấm nhất có thể. Trái tim của anh đã chết rồi! Chết vì cậu đấy! Kim Samuel!
.
.

Vali cùng hành lí đã sẵn sàng. Chuyến bay hôm nay bay sớm. Anh đã chuẩn bị tất cả rồi. Quay đầu nhìn về khoảng trống phía sau chỉ hy vọng có bóng hình ai đó.

' Haha. Mày lại ảo tưởng nữa rồi.'

Nhắm mắt lại, cảm nhận lần cuối nơi này. Mỉm cười nhẹ.

Người anh yêu! Phải sống thật tốt đấy!

Anh phải đi rồi...

Samuel à! Hãy thật hạnh phúc nhé.

Tạm biệt! '

_________________

Còn ai nhớ tui hông? Hic chắc không rồi. Xin lỗi vì đã vắng một thời gian dài vì cái lịch học dày vò đeo bám tui sml mấy tháng qua. Nay mới comeback mà lại viết SE thế này. Cảm thấy thật có lỗi quá >< Mấy mẹ thi học kì sao rồi? Tốt cả chứ? Tui thì đã chuẩn bị hành lý và đặt sẵn phòng trọ rồi :>

Tui định sẽ cho ra fic về couple Ongniel. Thật sự là quắn quéo với hai ông này. Mong các mẹ ủng hộ ❤









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top