11. Đói
Tem này của bạn youthwings ❤
7h PM.
" King Kong.... King Kong.... King Kong....."
" Cạch"
_ Hửm? Cửa không khoá!! Sao nhà tối om thế này?? Hoonie à, anh đâu rồi??? Em về rồi này.
Samuel mở cửa bước vào nhà. Bây giờ cảnh tượng trong nhà thật khiến cậu giật mình, bên trong tối đen không một ánh đèn, đã vậy cửa còn không khoá, cậu nhanh chóng nghĩ đến Jihoon, không biết anh làm gì mà để nhà cửa thế này. Thật là....mà khoan đã chẳng lẽ có ăn trộm à?? Nếu thật vậy, Jihoon của cậu có làm sao không? Nghĩ đến đây, Samuel một phen rùng mình, nỗi lo lắng dần dần bao trùm lấy cậu, không nghĩ ngợi gì nhiều Samuel nhanh tay cầm lấy cây chổi quét nhà gần đó rồi từng bước rón rén đi vào nhà. Đến khi đi ngang qua phòng khách, Samuel chợt nghe tiếng nhạc, nhìn lại thì thấy cửa phòng khép hờ, bên trong cũng tối om nhưng lại có một chút ánh sáng, Samuel lập tức đưa tay đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng hình thân quen. Tay khẩn trương bật đèn lên.
"Konna koto iina dekitara iina, anna yume konna yume ippai aru kedo......"
_ Khò khò....
Thì ra tiếng nhạc Samuel nghe thấy là phát ra từ TV. Hình như còn có cả tiếng ngái nữa, cậu chậm rãi đi đến cái ghế Sofa lớn thì thấy Jihoon đang nằm ngủ trên đó, tâm trí Samuel khi nãy rối ren giờ cũng ổn định lại. Tình hình là nhà không có trộm, chỉ tại cái con người này chắc nằm đây xem TV rồi ngủ quên lúc nào không hay, nên thành ra để nhà tối ôm, cửa thì cũng không khóa luôn. Cậu cứ tưởng là anh xảy ra chuyện gì rồi chứ, ai ngờ lại vô tư nằm đây ăn uống các kiểu, không những vậy còn xả rác lên bàn ghế thế này, chưa kể tiếng nhạc Samuel nghe vừa rồi là trên TV đang chiếu phim hoạt hình Doraemon, một bộ phim yêu thích của Jihoon. Nói chứ thật ra Park Jihoon đã hai mươi ba cái xuân rồi mà chẳng khác gì trẻ con, bằng chứng là cái bài hát vừa rồi đã nói lên tất cả.
Nghĩ đến đây Samuel không khỏi bật cười, cậu cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con người đang ngủ ngon lành. Nhích người lại gần anh, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, gương mặt khi ngủ của anh thật yên bình, đôi mắt to tròn nhắm lại có thể thấy rõ hàng mi cong dài, hai má thì căng tròn ra, đặc biệt là đôi môi hồng hồng khi ngủ thì chu ra, lâu lâu lại còn mỉm cười.
Ai ya Park Jihoon, anh đang mơ thấy đồ ăn đấy à.
Nhìn hình ảnh đáng yêu trước mắt, Samuel nhịn không được liền cuối xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Vì Jihoon là người nhạy cảm, nên khi cảm thấy trán mình có gì đó vừa chạm vào, mi tâm liền dao động, anh từ từ mở mắt ra.
_ Ưm... Samuel? Em về rồi sao??
Jihoon lấy tay dụi dụi hai mắt, khẽ lên tiếng. Samuel gật đầu, mỉm cười nhìn anh.
_ Xin lỗi đã làm Hoonie của em thức giấc. Mà anh đã ăn gì chưa?
_ Chưa.
_ Vậy để em làm vài món cho anh nhé.
_ Thôi anh muốn ngủ.
_ Anh tính để bụng đói mà ngủ à?
_ Nhưng anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ thôi.
_ Không ăn sao được.
_ Được mà.
_ Không được. Đừng cứng đầu với em. Nào, xuống bếp em nấu vài món cho anh.
Ngay khi Samuel định kéo Jihoon đứng dậy, anh đã nhanh chóng nhảy vào lòng cậu ngồi, rồi dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Samuel, mặt thì áp vào lòng ngực rắn chắc của cậu mà ngọ nguậy. Hành động này khiến Samuel phản ứng không kịp, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh bắt đầu nhỏng nhẻo với cậu rồi.
_ Samuel à ~ anh không đói, anh muốn ngủ ~
_ Hzzz, rồi rồi, cho anh ngủ, được chưa!!
_ Ừm ~
_ Vậy bây giờ em đi tắm, anh về phòng ngủ trước đi.
_ Anh bị tê chân rồi, đi không nổi, em bế anh đi.
Nghe lời nói vô cùng trẻ con của anh, Samuel chỉ biết cười khổ. Jihoon chỉ đang lười mà thôi, cậu hiểu anh quá mà. Samuel đứng lên hai tay cũng đồng thời ôm chặt tránh để anh ngã, nhẹ nhàng bế anh như bế em bé ra khỏi phòng. Samuel thiết nghĩ nhìn cậu bây giờ giống như một ông bố đang ẵm con của mình vậy. Cảm thấy thương cho bản thân cậu quá. Vơn, một thằng 18 bế một thằng 23 đấy =))) Công bằng ở đâu hả???
Đến phòng ngủ cậu đặt anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng kê gối đắp chăn cho anh, rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Samuel cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa. Đi đến giường nằm xuống, vòng tay ôm chặt người kia chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
10h15 PM.
_ Sam ơi...
_ .....
_ Sam....
_ Ưm... gì vậy anh?
_ Anh....
_ Anh không ngủ được hả?
_ Không phải. Anh....anh đói.
_ Hửm? Anh đói??
_ Ừm ~
_ Thế khi nãy ai một mực không chịu ăn??
_ Tại.... tại lúc đó không đói. Nhưng mà bây giờ anh đói rồi, em làm cái gì cho anh ăn đi. Nha nha...
_ Anh thật là.... được rồi, để em làm vài món cho anh.
Nói xong Samuel liền đi xuống bếp, Jihoon vì sợ ở một mình nên cũng theo sau.
.
.
_ Sam ưi, xong chưa vậy? Đói chết mất ~
_ Rồi rồi. Đợi em 5p nữa thôi.
Jihoon bây giờ mới cảm thấy hối hận vì khi nãy không chịu ăn, nên cả người lúc này nằm dài lên bàn, mặt mày trở nên nhăn nhó, miệng thì chu ra khó chịu.
_ Xong rồi.
Chỉ nghe có hai từ này, Jihoon đang nằm ì liền bật dậy tức khắc, hai mắt mở to sáng rực, hai tay thì vỗ liên hồi.
_ Ăn thôi, ăn thôi ~ * bộp bộp*
Samuel nhìn biểu hiện đáng yêu của anh liền bật cười. Bày những món cậu vừa nấu xong lên bàn là lúc gương mặt của Jihoon không thể nào hạnh phúc hơn. Samuel ân cần múc cho Jihoon một chén súp rồi đưa đến trước mặt anh. Jihoon không chừng chừ, liền cắm cúi ăn lấy ăn để.
_ Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đấy.
Samuel đưa tay xoa xoa đầu anh nhắc nhở. Còn Jihoon do quá đói mà ăn không ngừng, đến bây giờ mới để ý Samuel không ăn gì cả, chỉ ngồi đó chống tay nhìn anh ăn mà thôi.
_ Em ông ăn ả?? ( em không ăn hả? )
_ * lắc đầu *
_ Anh ăn ết ấy a ~ ( anh ăn hết đấy nha! )
_ Ừm anh cứ ăn hết đi. Nếu chút em đói mà không còn đồ ăn, em sẽ ăn anh thay cơm.
*phụt* *ặc ặc*
Jihoon đang cắm cúi ăn thì nghe đến lời nói không mấy trong sáng kia của Smauel, làm anh tiêu hóa không được mà sặc lên sặc xuống, một họng cơm chứ ít gì.
_ Ấy chết, em xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi mà, anh có sao không, uống chút nước đi.
Samuel hoảng hốt, đưa cho anh ly nước gần đó, tay cũng không quên vỗ vỗ lưng anh.
_ * ực ực *
_ Đã đỡ hơn chưa?
_ Cậu định giết người à!
Jihoon sau khi uống sạch ly nước, liền đưa đôi mắt oán hận lên nhìn Samuel. Bị ánh mắt phẫn nộ của Jihoon liếc một cái, tưởng chừng như mặt cậu muốn thủng luôn rồi.
_ Thôi mà, em xin lỗi. Anh ăn nhanh đi rồi lên ngủ. Lần sau phải nhớ ăn đúng giờ đấy. Biết chưa!
Samuel mỉm cười, xoa đầu rồi lại nhéo má Jihoon, hành động thập phần ôn nhu của cậu khiến mặt anh nhanh chóng đỏ lên, cục nghẹn vì thế cũng được nuốt trôi. Nhìn biểu hiện đáng yêu của anh, Samuel liền giở giọng trêu chọc.
_ Với lại ăn khuya thế này cũng không tốt đâu. Vì thế anh nên ăn đúng giờ đi.
_ Sao vậy?
_ Em chỉ sợ người nào đó thành heo mất.
. . . .
_ Hừ không ăn nữa. Ngủ. Dọn dẹp đi.
Jihoon hậm hực đứng phắt dậy, ngoảnh mông đi lên phòng. Samuel nhìn anh chỉ biết cười trừ. Thiết nghĩ cậu phải nuôi ông cụ non này đến bao giờ đây hả!?! Thật là....
__________
Sẽ nuôi nó suốt đời đấy con trai ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top