Minhwan - Guanho (5)

Sáng hôm sau, Jaehwan lười biếng vươn vai nhìn đồng hồ cũng đã 9h sáng rồi. Cậu nghĩ tên kia đã đi từ lâu rồi nên cậu cũng ngúng nguẩy đi đánh răng rửa mặt rồi đi chợ mua chút đồ ăn. Mới mở cửa thì cậu thấy thân Minhyun nằm ngất ở trước nhà cậu, thì ra anh đã chờ cậu cả tối rồi còn đứng chờ vào giờ nắng này. Sau đó cậu nhanh chóng kéo lê thân xác to đùng của Minhyun vào nhà, vì bầu bì nên cậu phải nhờ mấy người hàng xóm cõng Minhyun vào nhà kèm theo vài tiếng trách nhẹ của anh hàng xóm.

- 2 đứa giận nhau đâu cần làm thằng bé ngất đi thế này! Mày ác vừa thôi Diếp, để cái đức đấy mà đẻ con đẹp nha mài - anh hàng xóm nhìn Jaehwan và trách

- Tại anh ta chứ đâu tại em! Anh bớt nói nhiều đi Sungwoon, anh cũng ế chổng mông đấy thôi - Jaehwan đứng đó vừa ăn bánh vừa móc anh hàng xóm tiên tử.

- Chắc tao giết mày quá thằng Diếp - Sungwoon gào lên

Sau khi được khiêng vô nhà thì Minhyun người nóng ran, đổ mồ hôi lạnh, miệng mớ nói linh tinh. Thời tiết rất dễ bị cảm, anh còn đứng cả đêm hứng sương đêm rồi còn đội nắng gắt trên đầu. Jaehwan cứ loay hoay chăm sóc Minhyun mà quên mất phải đi chợ, cậu đành chạy ra tiệm tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn đông lạnh về chế biết cho Minhyun ăn để uống thuốc. Cả đêm miệng Minhyun cứ mớ gọi Jaehwan trong cơn mê.

- Anh xin lỗ..i! Hức...hức...anh sai rồi - Minhyun vừa mớ vừa khóc

- Được rồi! Im mà ngủ đi - Jaehwan chán nản nhìn Minhyun

Thì ra Minhyun lúc ngủ thật đẹp! Dù anh làm gì cũng đẹp, vừa ngọt ngào lại đáng yêu nữa. Tại sao cậu giờ mới nhận ra, hay những thứ đấy chưa từng là của cậu, mà cậu phải cướp của người khác mà có - Seonho cậu ấy thật tội nghiệp, Jaehwan đã cướp đi người yêu của cậu ấy...Jaehwan cứ tự trách bản thân rồi bật khóc trong cơn dằn vặt ấy. Chưa bao giờ Minhyun là của cậu cả, sự ngọt ngào và trầm ấm đây phải của cậu đâu, cậu là thứ ăn cướp là thứ trai bao cướp của người khác....cứ dằn vặt mà Jaehwan ngủ ngay bên nệm của Minhyun từ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tiếng vỡ choang của đồ thuỷ tinh làm cậu tỉnh giấc, cậu chạy xuống bếp thì thấy Minhyun tay thì cầm muôi, mặt thì đang lo lắng. Nhìn thấy cậu liền cản.

- Jaehwan à! Đừng bước thêm! Em đang có thai đừng đụng vào đồ này, nguy hiểm lắm - Minhyun gào lên

- Anh làm cái quái gì vậy Hwang Minhyun - Jaehwan khó hiểu hỏi

- Anh thấy em đang có bầu không tiện nấu ăn nên anh vô náu món gì cho em bồi bỏ -Minhyun gãi đầu trả lời

- Ôi trời - Jaehwan cạn ngôn

Hôm nay do hết đồ ăn dự trữ trong nhà nên Jaehwan phải dậy sớm xách giỏ ra chợ, vì có thêm Minhyun nên lương thực phải tăng gấp đôi những ngày thường, Minhyun đã ở nhà cậu được 2 tuần, công việc cũng chuyển về Busan để tiện việc chăm sóc cậu. Từ khi ở Jaehwan thì tai Minhyun cực kì thính, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng làm anh tỉnh giấc vì anh sợ đó là tiếng của Jaehwan, cậu mà bị gì thì anh ân hận cả đời. Sáng sớm đã lọ mọ bám đuôi Jaehwan ra chợ, anh cố gắng làm mọi thứ để Jaehwan chấp nhận anh nhưng vẫn vô ích. Còn về phần Jaehwan thì cậu làm mọi thứ để đuổi Minhyun ra khỏi cuộc đời cậu.

Khung cảnh chợ vào buổi sớm thật nhộn nhịp.

- Cậu ơi mua cá đi - bà bán hàng A mời chào

- Cậu ơi hôm nay thịt bò ngon lắm - bà bán hàng B cũng đang mời chào

Jaehwan đi đến tận cuối chợ, đến 1 tiệm bán đầy đủ mọi thứ đồ ăn, đây là quán tạp hóa mà cậu quen nên mua được giảm giá

- Hwan béo đến đấy à - Sungwoo gọi í ới ở trong nhà vọng ra

- Lại ở trong đấy hú hí à - Jaehwan vọng lại

Từ trong nhà xuất hiện 1 chàng trai dù không cao lớn nhưng khí chất phừng phừng

- Bầu bì thế nào rồi Hwan béo?Bao giờ thì sinh ? - chàng trai ấy vừa gói hàng vào trong túi cho Jaehwan vừa nói

- Em thì vẫn khỏe anh Taehyun à! Bao giờ anh mới chịu rước ông kia về dinh đấy - Jaehwan trêu trọc Taehyun

- Ể? chàng trai đằng sau em là ai vậy ? - Taehyun bây giờ mới nhận ra người đằng sau Jaehwan

- Người dưng anh ạ ! - Jaehwan lạnh nhạt trả lời

Bất giác xuất hiện khoảng lặng giữa cả cuộc nói chuyện. Gió sớm và cả nắng chiếu lọt qua những tấm bạt che. Tiếng ồn ào của chợ vẫn không thể phá tan khoảng lặng ấy, chỉ 1 câu nói mà làm cả Minhyun và Jaehwan phải suy nghĩ rất nhiều
---------------- TO BE CONTINUED -------------

CHẾ ĐÃ COMEBACK ĐÂY. CHAP NÀY VUI TƯƠI 1 CHÚT THÌ CHAP SAU BUỒN THÚI RUỘT NHA. VUI 1 CHÚT THÔI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top