Oneshot



  Daehwi mải mê ngắm nhìn người đàn ông đang nằm say ngủ bên cạnh. Kể cả khi ngủ, anh vẫn không thể ngừng ngầu. Từ khuôn mặt đến ngoại hình lẫn tính cách của Kang Dongho đều toả ra hương vị nam tính khó ai sánh bằng. Dĩ nhiên, đây cũng chính là điều khiến Lee Daehwi đổ rạp trước anh.

     "Thật bất công. Tại sao trên đời lại có một người mà đến cả lúc ngủ cũng ngập mùi đàn ông như anh chứ?"

   Daehwi nhẹ búng cái chóc vào chóp mũi người yêu, lập tức hai hàng chân mày của người kia khẽ xô lại. Lee Daehwi sợ hãi vội rụt tay lại ngay.

********

   Còn nhớ mấy năm trước, khi mà Daehwi vẫn chỉ là một thằng nhóc học sinh Trung học suốt ngày chỉ biết ăn chơi sa đoạ. Trong một hôm đua đòi cùng bè lũ đến quán bar đã vô tình gặp phải Kang Dongho. Anh của lúc đó chẳng khác là bao so với anh của hiện tại. Có lẽ thay đổi một chút ở chỗ Dongho bây giờ là người yêu của cậu còn lúc trước thì không mà thôi. Kang Dongho tại thời điểm mà lần đầu tiên Lee Daehwi gặp là một gã bồi bàn khó tính và có gì đó... ừm hơi đáng sợ một chút. Chẳng biết làm sao nữa, chỉ biết là Lee Daehwi khi đó thấy Kang Dongho thật đàn ông, tự nhiên thấy thật thích người ta cho dù chỉ mới nhìn qua có mỗi một lần. Thế là, Lee Daehwi của năm đó quyết định đợi Kang Dongho tan ca mà chạy theo xin số điện thoại làm quen.

     "Anh, cho tôi số điện thoại đi." - Lee Daehwi không ngần ngại mà chìa điện thoại của mình vào người kia.

     "Ranh con. Lo về mà học hành cho tử tế đi, bớt chơi bời lại. Cậu hư hỏng như thế này bố mẹ cậu sẽ không vui đâu."

   Ấy thế mà, Kang Dongho lại giở cái giọng kiểu dạy đời như thế ra để đáp lại cậu. Lee Daehwi bỗng thấy có chút gì đó cáu giận, nhưng phải kiềm chế. Kiềm chế vì vẫn chưa xin được số điện thoại của người trước mặt.

     "Anh lắm lời thế. Tôi chỉ xin mỗi số điện thoại chứ đã làm gì đâu. Mau lên mau lên, cho tôi số điện thoại của anh đi, anh Kang Dongho."

     "Hỏi được ra cả họ lẫn tên tôi thì thiết nghĩ rằng việc điều tra được số điện thoại của tôi với cậu đâu có gì khó khăn. Tôi bận lắm, không có thời gian để nói chuyện phiếm với đứa con nít như cậu. Đi đây!"

  Nhàn nhạt trả lời, sau đó lại khinh khỉnh rời đi. Kang Dongho đã thành công tuyệt đối trong việc khiến Lee Daehwi tức giận. Daehwi nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm.

    "Đợi đó. Anh không yên với tôi đâu."

**********

   Quả nhiên những gì Kang Dongho nói không hề sai, Lee Daehwi không chỉ điều tra được số điện thoại mà ngay cả những thông tin cá nhân khác như địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm thêm, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ hiện tại... của anh đều bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Thế là, một ngày hai mươi bốn giờ thì tất cả là nửa ngày cậu ta dành thời gian để đeo bám theo Dongho. Đầu tiên là những lần trùng hợp đến bất ngờ, sau đó là những lời thú nhận rằng bản thân đang là kẻ bám đuôi trắng trợn đến đáng sợ của Lee Daehwi.

   Tại quán cafe...

     "Cho tôi một Matcha. À, tôi muốn phục vụ tên Kang Dongho mang thức uống ra."

  
Ở quán ăn...

   "Tôi muốn ăn cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa. Phiền anh Kang Dongho mang ra nhanh giúp tôi một chút, tôi đang đói lắm." - Daehwi chỉ chỉ liên tục vào quyển menu trong tay.

     "Gọi lắm thế này một mình cậu ăn hết à? Ngày nào cũng ăn cậu không thấy ngán sao? Riêng tôi thì ngày nào cũng gặp cậu làm tôi muốn phát ngấy lên đây." - Dongho nhíu mày tỏ ý khó chịu.

     "Anh quan tâm làm gì. Giờ tôi là khách còn anh là nhân viên của quán thì phải có nghĩa vụ phục vụ theo yêu cầu của tôi chứ."

    "Được rồi. Đồ ăn của quý khách sẽ được mang ra sớm nhất có thể. Xin quý khách vui lòng chờ một chút."

   Kang Dongho đang cảm thấy bất lực...

   Trong quán bar...

   "Hey, anh Kang Dongho hãy đến đây chúng tôi cần được phục vụ." - Lee Daehwi vẫy vẫy tay về phía chàng phục vụ cao to với bảng tên Baekho gắn trên ngực áo.

   Cứ như vậy hết ngày này qua tháng nọ, Lee Daehwi có mặt ở mọi nơi Kang Dongho đặt chân đến.

  Kang Dongho tan ca cũng đã hơn 11h tối, vừa về đến đã thấy trước cửa có thêm một đôi giày lạ mà nhìn sơ cũng biết nó không rẻ rúng gì cho cam. Một mỗi bất an về cái tên Lee Daehwi bỗng vụt qua trong suy nghĩ của anh.

     "Dongho về rồi đó hả con? Con đã ăn tối chưa?"

   Mẹ Kang thấy con trai về thì mừng lắm, vội vàng chạy đến xoa xoa hai cái má hóp của con. Mẹ thương Dongho, thương con trai mẹ lúc mới 16 tuổi đầu đã phải dẹp bỏ chuyện học hành qua một bên mà lo làm việc quần quật để nuôi mẹ. Đôi lúc mẹ thấy thật giận bản thân, giận bản thân vì sao không phải là một người mẹ khoẻ mạnh để có thể giúp Dongho kiếm tiền. Dongho của mẹ thật khổ, bố mất sớm, nhà lại nợ nần, mẹ cũng đau ốm suốt. Một mình Dongho 20 tuổi đã phải gánh đủ thứ nhọc nhằn.

     "Mẹ, sao mẹ không đi ngủ sớm cho khoẻ? Con lớn rồi mà, mẹ đừng lo mấy chuyện vặt vãnh đó."

   Kang Dongho nắm chặt lấy tay mẹ mình, giọng điệu nhẹ nhàng đúng chuẩn một đứa con ngoan.

     "Mẹ khoẻ, con cũng đừng lo cho mẹ. Mẹ chưa chết được đâu. Mà này, bạn con đến thăm đấy. Thằng bé đến nãy giờ hơn nửa tiếng rồi."

   Như chợt nhớ ra điều gì, mẹ Kang vội quay người lại chỉ với con trai chàng trai đang ngồi trên ghế với khuôn mặt buồn thiu cùng đôi mắt đỏ hoe. Phải, Lee Daehwi đang xúc động và sắp không chịu nổi nữa rồi. Cảnh tượng lúc nãy thật lay động lòng người, đặc biệt là với đứa trẻ luôn thiếu thốn tình thương như Daehwi đây thì càng dễ chạm tới trái tim hơn nữa.

     "Ừm... Tôi đến chơi cho biết nhà. Tôi... tôi phải về rồi. Cháu chào bác, tạm biệt anh."

   Daehwi vội vã rời đi ngay sau lời chào. Cuối cùng thì cậu cũng không kiềm chế được nữa rồi. Nước mắt cứ thi nhau tuông ra như thác đổ, mà Daehwi thì chẳng muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình bao giờ cả. Daehwi vừa chạy vừa khóc, đến khi không chạy được nữa bèn ngồi bệt xuống bên vệ đường mà nức nở. Tự dưng cậu thấy tủi thân vô cùng. Cậu nhớ mẹ, đã ba năm rồi cậu chưa được thấy mặt bà. Từ sau khi ly hôn, bố mẹ cậu mỗi người một nơi. Cậu sống cùng bố ở Hàn Quốc còn mẹ cậu thì sang Mĩ định cư. Thỉnh thoảng hai người cũng có nói chuyện điện thoại hay video call, nhưng bấy nhiêu đó với Daehwi vẫn là không đủ. Cậu cần nhiều hơn thế, cần những cái ôm, những cái xoa đầu động viên lúc chẳng may bị điểm kém hay những lời khuyên lúc gặp phải khó khăn. Đôi lúc, Daehwi ước rằng thời gian đừng trôi qua còn cậu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Như vậy thì bố mẹ sẽ không ly hôn.

     "Nè, ai làm gì mà cậu khóc? Muốn khóc thì về nhà mà làm tại sao lại ngồi đây. Vừa lạnh, vừa gây phiền cho người qua đường."

    Giọng Kang Dongho bỗng vang lên làm cậu thoáng chút giật mình. Định ngước mặt lên nhìn thử xem có phải anh ta hay không nhưng chợt nhớ ra bộ dạng của mình hiện tại nó yếu đuối quá nên Daehwi quyết định ngồi im không nhúc nhích luôn.

   "Ngước cái mặt lên tôi xem nào." - Kang Dongho ngồi xuống, dùng tay lay lay cái đầu cậu.

   "Không thích."

   "Hay là xấu xí quá nên sợ tôi nhìn thấy?"

   "Không có. Tôi lúc nào cũng đẹp."

   "Vậy ngước mặt lên đi."

   "Không làm."

   "Nhanh. Trước khi tôi rời đi."

    "Đừng có đi mà. Tôi ngước lên là được chứ gì."

  Cuối cùng cũng chịu thua, Lee Daehwi ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn Kang Dongho, xém chút làm anh té ngã vì sốc. Thường ngày mặt dày, lí sự là thế vậy mà khóc một chút lại trở nên đáng thương vô cùng.

     "Đừng khóc nữa. Tôi đưa cậu về nhé!"

   Kang Dongho lôi từ trong túi áo ấm ra một cái khăn tay, cẩn thận đưa lên lau sạch khuôn mặt tèm nhem của Lee Daehwi. Hành động dịu dàng làm Daehwi thiếu chút nữa đã lăn đùng ra ngất.

     "Sao lại hiền thế? Sao anh không cau có với tôi như mọi khi nữa? Tôi không có thích ai thương hại đâu à nha."

     "Phiền quá. Thích quá rồi còn nhiều lời. Hôm nay tôi không muốn đôi co với cậu, mau leo lên đi." - Dongho quay mặt, đưa lưng về phía Daehwi ý bảo cậu mau leo lên.

   Lee Daehwi nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng vững chãi trước mặt thoáng chút ngại ngùng. Thật sự rất thích Kang Dongho, cũng vì thích nên mới đeo bám anh ta trên mọi mặt trận. Nhưng mà toàn bị phũ, tự nhiên hôm nay được đối xử tử tế có chút không quen. Chần chừ mãi không biết có nên leo lên không, cuối cùng lí trí cũng không thắng nổi con tim đang đập bình bịch trong ngực trái kia mà vội vã leo lên lưng người ta.

   Suốt đường về, cả Lee Daehwi cùng Kang Dongho chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến một lúc, Kang Dongho mới nhẹ nhàng cất tiếng.

     "Tôi cõng cậu đi bộ suốt mười lăm phút rồi đó. Cậu cũng đâu phải chỉ có mỗi bộ xương, nặng muốn chết. Cuối cùng thì nhà cậu ở đâu?"

      "Ề, là anh đòi cõng tôi đó chứ. Than cái gì không biết. Sắp đến nhà tôi rồi, đi một đoạn nữa là đến. Cái nhà có cánh cổng to to màu đen nằm bên tay phải đó."

   Không những trông vững chãi mà lưng của Kang Dongho còn rất ấm, ấm vô cùng. Ngồi lên một lát nhất định chỉ muốn ngồi mãi không muốn xuống. Dù sao cũng sắp đến nhà rồi, Lee Daehwi tham lam cuối đầu áp mặt vào gáy Kang Dongho rồi hít lấy hít để.

     "Thơm quá. Thích thật."

     "Này, vẫn còn đang đi trên đường đó. Cậu muốn tất cả mọi người xa lánh hai chúng ta bằng cái hành động biến thái vừa rồi à?"

      "Một chút thôi, sắp đến nhà rồi. Dễ gì mới được anh Kang đây cõng, hơn nữa chắc cũng chẳng có lần sau. Tôi phải tranh thủ." - Daehwi cười khoái trá.

     "Được rồi, coi như tôi thua. Mà tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu... vì sao lại bám đuôi tôi lâu đến như vậy? Hơn một tháng rồi đấy."

   Kang Dongho cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc bấy lâu trong lòng. Quả thật lúc đầu bị tên nhóc này đeo bám khiến anh vô cùng khó chịu, còn nghĩ nếu cậu ta cứ như vậy sẽ cho một trận. Vậy mà dần dần lại quen với cái đuôi này, không còn thấy phiền phức nữa. Thậm chí còn thấy có chút thích thích.

     "À, là vì tôi thích anh. Thích anh thật nhiều. Tôi đổ anh ngay cái hôm đầu gặp anh tại bar luôn ấy. Lúc anh xuất hiện tôi đã nghĩ "Oà, anh ta thật ngầu. Mình thích anh ta quá. Phải làm quen ngay thôi.""

   Lee Daehwi thành thật đến mức Kang Dongho cũng phải bật cười trước câu trả lời của cậu ấy. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu anh nhận được lời khen bản thân trông thật ngầu, nhưng dám thẳng thắn nói thích anh thì cậu chính là người đầu tiên.

     "Ừ, đúng là trẻ con."

     "Nè, mặc dù tôi nhỏ hơn anh nhưng mà tôi cũng sắp tròn 18 theo tuổi quốc tế rồi đó nha. Đừng có mà bảo tôi trẻ con. Ủa ủa, sao đứng lại vậy?" - Lee Daehwi đang thao thao bất tuyệt, thấy Kang Dongho không di chuyển nữa liền thắc mắc.

     "Tới nhà rồi. Cậu mau xuống đi để tôi còn về nhà. A, mỏi chết mất."

     "Tới rồi sao? Sao nhà tôi không xa hơn một chút chứ?"

   Rời khỏi lưng Kang Dongho, Daehwin xịu mặt tiếc nuối. Cảm giác được người mình thích cõng nó sung sướng lắm, sung sướng đến mức Lee Daehwi hiện tại chỉ muốn nhà mau được dời đến nơi xa hơn.

     "Được rồi. Mau vào nhà đi, tôi về đây. Ngủ ngon."

   Kang Dongho đưa tay xoa đầu Lee Daehwi, sau đó còn cười cười với cậu rồi mới xoay người rời đi làm Daehwi mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, đứng bất động mãi một chỗ chẳng chịu vào nhà. Cho đến khi ý thức khôi phục, muốn chúc lại thì người ta đã đi xa khuất bóng mất rồi. Lee Daehwi méo mặt, bản thân đúng là thứ ngu ngốc mà.

   Qua hôm sau, Lee Daehwi lại tiếp tục chuỗi ngày đeo bám của mình. Kang Dongho lại phải "gồng mình chịu trận" trong bất lực. Cho đến một ngày, Kang Dongho sau một khoảng thời gian dài đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng quyết định "vùng lên". Một buổi tối đẹp trời, sau khi đã hẹn với Daehwi gặp nhau tại công viên, anh dũng cảm lấy hết can đảm cầm theo một bông hoa hồng cùng một con gấu bông rồi tỏ tình với cậu. Khỏi phải nói, Lee Daehwi mừng như vớ được vàng, ngay lập tức gật đầu đồng ý làm người yêu của Kang Dongho. Công cuộc làm kẻ đeo bám suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng gặt hái được thành công.

*******

   Kang Dongho chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp hình ảnh người yêu của mình đang chống tay trên đùi mà ngồi ngủ gật. Cái tật xấu mãi không bỏ, cậu lúc nào cũng ngồi ngắm anh ngủ đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Tư thế ngủ không thoải mái, thế là mỗi sáng tức dậy lại than rằng sao mà mỏi người quá. Có hôm còn điên khùng hỏi anh có phải đêm qua trong lúc cậu ngủ đã lén lút làm gì đó bậy bạ với cậu hay không. Đúng là chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn mà! Dịu dàng đỡ cậu nằm xuống, chỉnh lại gối kê đầu, sau đó kéo chăn lên đắp tới ngang người cho cả hai. Cẩn thận hôn lên trán cậu một cái, một câu chúc ngủ ngon khe khẽ được thốt lên. Kang Dongho an tâm đem Lee Daehwi ở trong lòng bình yên đi vào giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top