Tôi không muốn cậu như thế

       Cậu và Woojin lê lết cái thân đầy thương tích của mình đến trường, mặc dù đang rất đau nhưng cũng không quên trách móc nhau

- Tại cậu cả đó chạy xe kiểu gì mà...aiss 

- Là cậu bảo tôi chạy nhanh nên tôi mới chạy nhanh

Hai đứa cứ cãi nhau suốt dọc đường mà đến lớp lúc nào cũng không hay. Woojin thảy balo lên bàn của mình và nằm đè lên nó miệng thì không ngừng kêu đau oai oái

- Đừng có than thở nữa cậu bị thương tưởng tôi không bị thương chắc

Woojin ngẩng đầu lên và nhíu mày nói:

- Cậu có biết lúc cậu thả xe xuống dốc mà không thắng phanh lại thì xảy ra chuyện gì không ?

Cậu ngạc nhiên trả lời:

- Chuyện gì ?

15 phút trước

Cậu thả xe lao xuống dốc làm cho Woojin hoảng hốt và la hét inh ỏi chiếc xe đạp đạt đến vận tốc hơn cả chiếc xe máy, chạy xuyên qua tán của những cái cây dọc trên đường khiến nó đung đưa và không ngần ngại vỗ vào mặt Woojin "bốp bốp" khiến cho tâm trí nó quay cuồng và đầu óc trống rỗng. Chạy qua khỏi hàng cây, bản thân còn chưa kịp định hình lại thì " rầm" cả hai đứa đâm sầm vào bụi cây. Đau nhức lại thêm đau nhức, khiến Woojin chỉ muốn nằm tại chỗ cho qua đi ngày dài.

Hiện tại

Jihoon lăn ra cười sau khi nghe Woojin kể lại chuyện lúc nãy, cậu cười lăn lộn rồi nằm sấp mặt xuống bàn nói:

- Những điều cậu kể... haha... đều là.. ức ức... thật sao ?...ahaha

- Thằng này còn cười

Woojin giận dữ quay sang nhìn Jihoon rồi lấy khuỷu tay cặp cổ cậu

-" A.. đau"- Jihoon rú lên đau đớn

 Woojin thả tay ra, Jihoon ngây người thở dốc rồi đột nhiên tưởng tượng lại hình ảnh của Woojin lúc đó, rồi lại tiếp tục cười. Woojin bất lực nhìn ra cửa sổ mặc cho thằng bạn thân có cười đến sặc nước bọt. Đột nhiên Woojin ngây người ra một lát rồi, còn về phần cậu đang ngồi cười vật vã bỗng bị Woojin lay người lôi ngược về trái đất và chỉ ra cửa sổ. Cậu nhìn theo hướng tay Woojin chỉ có vẻ không hiểu

- Jihoon à ! Nhìn đi cậu thấy cô gái đó chứ ? Cậu ấy tên là Soohee học lớp bên cạnh tụi mình đó. Cậu ấy xinh thật đúng không ?

Mặt Jihoon trầm lại sau khi nghe Woojin nói câu đó, cậu chỉ cười nhạt và không đáp lại chỉ tự nghĩ rằng " ừa. Cậu ấy rất đẹp, là người đẹp nhất trong lòng cậu"

       Tiếng chuông rung lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, cả lớp đồng loạt trở về chỗ của mình và ngồi ngay ngắn. Trong suốt tiết học, Woojin cứ nhìn ra ngoài sân tập thể dục ngắm người con gái có mái tóc nâu dài bồng bềnh được cột cao đang chơi bóng chuyền ở ngoài đó mà chẳng tập trung gì. Tiếng chuông của giờ ra chơi vừa vang lên, Woojin đã chạy thẳng xuống sân trường mà không đợi cậu. Khi cậu quay sang thấy Woojin biến mất nên đã đi xung quanh tìm

- Woojin cậu ấy đi đâu rồi nhỉ ? Đã không đợi mà đi cũng chẳng nói tiếng nào 

Cậu chạy một vòng quanh sân trường chợt đứng lại khi nhìn thấy Woojin...à không đúng mà là chợt đứng lại khi nhìn thấy Woojin đi chung với Soohee . Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ còn cười rất tươi nữa. Một nụ cười ấm áp tỏa trên khuôn mặt hạnh phúc của Woojin, con trai chỉ dành những nụ cười đẹp như thế đối với người mình yêu vì đó là cả tâm trạng của họ khi phải đối mặt với người mình yêu thật sự, có lẽ Woojin đã làm quen được với Soohee rồi vì cậu ta là người vui tính mà. Cậu quay lưng lại và ngước mặt nhìn lên bầu trời cao, trời hôm nay trong xanh và đẹp lắm nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi thế này, sau đó cậu trở về lớp và gục mặt xuống bàn. Bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu và hỏi thăm :

- Jihoon sao cậu buồn vậy ? Cậu vừa xảy ra chuyện gì à ?

- Không có gì đâu Seonho tại tôi hơi mệt thôi

- Cậu nên xuống phòng y tế đi nằm ở đây không tốt đâu, trời đang lạnh lắm đó

- Phải trời đang lạnh lắm nó cũng lạnh như trái tim của tôi bây giờ vậy

Seonho nghiên đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu

- Cậu đang nói gì thế ?

- Tôi không sao đâu, cậu cứ xuống căn tin đi

- Cậu chắc là không sao đấy nhé, tôi đi đó

- Tạm biệt

Sau khi anh bạn Seonho ra khỏi lớp cậu ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia là Woojin và Soohee. Cậu nhìn theo hai bóng lưng của hai người họ dưới sân trường, tại sao cả sân trường rộng lớn và đông đúc như thế mà cậu chỉ chú ý đến hai người họ, cậu buồn bã và bất giác tự hỏi vu vơ

- Chắc cậu đang hạnh phúc lắm Woojin nhỉ ?

Cậu quay mặt vào lớp rồi lại nhìn ra cửa sổ và.... hai người họ đi mất rồi cậu tự nhủ với bản thân rằng có lẽ nên ngủ một giấc và khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ

       Ba tiết cuối cũng nhanh chóng trôi qua, cậu vui vẻ nói với Woojin:

- Woojin à để tôi xuống lấy xe rồi đưa cậu về nhé 

Woojin chỉ đặt chiếc chìa khóa xe lên bàn và nói với cậu rằng :

- Không cần đâu. Cậu cứ về trước đi, tôi có hẹn với Soohee rồi

- Wow mới đây đã thân vậy rồi sao ? Cậu định bỏ thằng bạn chí cốt của mình mà đi một mình à ?

- Xin lỗi cậu trước nhé. Nhưng tôi lỡ hứa với cậu ấy rồi

- Được rồi tôi biết rồi 

Woojin vò đầu cậu mang balo vào chạy ra khỏi lớp, cậu cầm chiếc chìa khóa xe và cũng theo bước Woojin ra ngoài. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về hành động của mình, mở khóa chiếc xe đạp rồi đạp ra khỏi trường. Chiếc xe đạp nặng nhọc ngày nào bây giờ đã nhẹ đi rất nhiều, không còn những câu nói linh tinh của Woojin phía sau khiến cậu cảm thấy bình yên nhẹ nhõm hơn nhưng từng bước đạp của cậu đều nặng nhọc khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamwink