Hoa trà trắng ( Part 1)
Tối hôm đó, Woojin đã gọi cho Jihoon
- Alo Jihoon, Jihoon có đang nghe máy không Jihoon ?
- Aiss, tôi nghe rồi. Cậu muốn tôi điếc hay sao mà to thế ? Woojin điềm đạm ngày nào... à không cậu bao giờ là điềm đạm.
- Soohee thật sự rất dễ thương luôn. Vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp nữa, tôi phải làm gì đây ? Chắc tôi thích cậu ấy mất rồi. Jihoon à ! Có phải tôi đang được thần tình yêu ghé thăm hay không ?
Woojin vừa kể vừa gào thét ở đầu dây bên kia
- Hình như tâm trạng của cậu đang rất tốt ? Ngày mai cậu...
- À.. Ngày mai tôi và Soohee có hẹn nhau đi coffee mocha
- Tốt quá nhỉ. Vậy ngày mai cậu...
- Ngày mai cậu không cần phải chở tôi đi học đâu. Tôi sẽ đi và về cùng với Soohee nên cậu không cần phải đợi, còn nếu cậu ngại đi bộ thì cứ việc sang nhà tôi lấy xe đạp mà đi học
- Ơ cậu không đạp xe đưa Soohee đi học à ?
- Soohee bảo cô ấy không thích ngồi trên xe chỉ thích đi bộ thôi. Không có tôi ngồi phía sau chắc cậu không giảm được kg nào chứ gì ?
- Không dám đâu. Không có "cục nợ" như cậu ngồi phía sau dáng tôi thon hơn hẳn đó
- Jihoon à ! Cậu nhớ là phải đợi tôi đó
- Hả ?..
- Đừng vội mừng vì tôi sẽ quay lại để làm "cục nợ" sau xe của cậu sớm thôi. Hãy yên chí mà đợi đi, ehehe
- Ôi xem cậu kìa, ngay cả cái giọng cười cũng xàm nốt. Tôi biết rồi, chúc cậu ngày mai đi chơi vui vẻ
- Woojin đi đây tạm biệt
*tút...túttt...*
Cậu bất lực hạ dần chiếc điện thoại kê bên tai xuống và nhìn bản thân của mình phản chiếu trong gương bằng một đôi mắt u buồn
- Tôi phải đợi cậu bao lâu đây ? Hãy cho tôi một thời hạn nhất định là khi nào cậu sẽ quay về đi để tôi không phải chờ đợi nữa
Và cứ thế thời gian nhanh chóng trôi qua, đã một tuần Woojin không đi học chung với cậu, những câu chuyện dài luyên thuyên không có hồi kết giờ đây chỉ còn những mẩu chuyện nhỏ được gói gọn trong vài phút qua những cuộc gọi mỗi đêm và thời gian gặp mặt nhau cũng ngày một ít đi. Như thường lệ cậu chạy chiếc xe đạp trên con đường từ nhà đến trường, tất cả mọi vật xung quanh đều quá đổi quen thuộc nhưng trừ một thứ đó là cậu. Giờ đây chỉ còn mình cậu trên con đường dài im ắng và cô đơn. Cậu đứng trước cửa lớp chần chừ, cố gắng kìm nén cảm xúc và an ủi bản thân mình, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nắm cửa. Mở toang cánh cửa ra với nụ cười trên môi nhưng nó có chút gì đó gượng lại, gạt bỏ ngay những suy nghĩ hiện tại cậu xốc chiếc balo lên vai và vui vẻ bước vào lớp
- Chào buổi sáng Jihoon
- Chào buổi sáng Euiwoong. Woojin vẫn chưa đến lớp sao ?
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu và cùng nhau bàn tán cái gì đó.
- Woojin vẫn chưa đến à ? " Jihoon lặp lại câu hỏi lần thứ hai "
- Woojin hả ? Tớ không biết " Euiwong vừa trả lời vừa lắc đầu"
- Haizz chắc cậu ta lại đi lang thang đâu đó với Soohee rồi
Nói xong Jihoon ra khỏi lớp đi mua đồ ăn sáng. Sau khi cậu ra khỏi, cả lớp lại bàn tán với nhau về câu nói của cậu họ dường như không biết..... Woojin là ai. Cậu đang đứng trước sân tập thể dục của trường ngước mặt lên và lấy tay che đi phần ánh nắng chiếu vào mắt bỗng có bàn tay vỗ lên vai khiến cậu giật mình
- Ôi giật cả mình. Ủa Woojin
- Sao cậu lại đứng đây một mình vậy ? Chờ tôi à ? " Woojin nở nụ cười nham hiểm hỏi"
- Còn lâu. Cậu không đi với Soohee sao ?
- Tôi đã đưa cô ấy lên lớp rồi. Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy
- Ngầu thật nha, thảo nào hôm nay trông cậu đẹp trai hơn hẳn
- Tôi lúc nào cũng đẹp mà. Sắp vào học rồi chúng ta lên lớp thôi
Woojin cùng cậu lên lớp và trong tiết học hai người cười nói với nhau rất vui vẻ. Woojin đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, tâm trạng của cậu cũng cảm thấy khá hơn và cười nhiều hơn trước. Có lẽ Woojin của cậu đã quay trở lại rồi nếu ông trời cho cậu được phép ước ngay lúc này thì cậu sẽ ước cho thời gian được dừng lại để cậu được bên cạnh Woojin nhiều hơn vì không biết khi nào cậu sẽ lại có được giây phút như thế này. Buổi học nhanh chóng kết thúc tiếng chuông giòn giã vang lên và mọi người cùng nhau về nhà, cậu cũng thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về thì Woojin bảo
- Hôm nay tôi sẽ về với cậu
- Ơ cậu không về với Soohee à ?
- Cô ấy nhắn với tôi là có buổi tập nhảy nên sẽ về trễ hơn, chiều nay tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Cậu đợi tôi trực lớp xong rồi chúng ta cùng về
- Để tôi giúp cậu
- Không cần đâu cậu cứ đợi tôi là được, tôi sẽ làm luôn phần của cậu xem như chuộc lỗi vì đã bỏ rơi cậu
- Vậy tôi lấy xe rồi chờ cậu ngoài cổng
- Được
Cậu lấy xe và ngồi trên bậc thềm của công viên đối diện trường đợi Woojin. Cậu vui lắm vì sắp được đưa Woojin về, cố gắng lên ít phút nữa sẽ nhanh thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top