Cuối cùng cậu cũng đến
Jihoon ngồi trên bậc cầu thang công viên đối diện trường đợi Woojin, cậu vừa đợi vừa suy nghĩ xem sẽ cùng Woojin đi đâu chơi, đi xem phim ở đâu thì được à còn phải cùng nhau đi ăn nữa chứ. Đã một tuần trôi qua rồi mà cậu với Woojin chưa có kế hoạch đi chơi đâu cả, về xem phim thì cả hai cũng chưa đi lần nào nên cậu rất khó xử không biết phải chọn cái nào, cậu mệt mỏi tựa lưng vào cái bồn hoa gần đó rồi tiếp tục suy nghĩ . 5 phút đã trôi qua sao Woojin trực lâu thế ? Cậu đã định chạy lên xem nhưng quyết định ngồi chờ thêm chút nữa chỉ mới 5 phút thôi mà. Nhưng rồi ..
15 phút...
25 phút...
30 phút...
40 phút...
45 phút...
Đã vô tình trôi qua, cậu ngủ quên lúc nào mà không hề hay biết đến khi giật mình tỉnh dậy mở điện thoại ra xem mới nhận ra đã muộn. Tan trường lúc 4 giờ mà bây giờ đã là 4 giờ 45 phút, Woojin trực gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ra, cậu lo lắng bật dậy định chạy vào trường xem sao thì nhìn thấy tin nhắn từ Woojin khoảng 40 phút trước
- Của Woojin ư ?
" Jihoon à ! Tôi xin lỗi nhưng khi cậu nhìn thấy tin nhắn này rồi thì hãy về đi, lúc nãy tôi vừa nhận được tin nhắn của Soohee cậu ấy nói rằng đã tập xong rồi, tôi đợi không được cứ thế mà chạy đi. Tôi quên mất là cậu vẫn đang đợi nên vội gửi ngay tin này, nếu cậu đọc rồi thì về ngay đi nhé, lát nữa tôi sẽ về sau "
- Cái tên đáng ghét này ít nhiều cũng phải đánh thức tôi chứ, làm tôi đợi nãy giờ " Jihoon bực bội trách móc Woojin "
Cậu xìu mặt xuống và leo lên xe, đạp theo con đường mòn để trở về nhà.
" Woojin cậu có biết tôi rất mệt mỏi không ? Tôi chưa từng phải chờ đợi và cũng chưa từng có ý định chờ đợi ai bao giờ nhưng cậu chính là kẻ đã phá vỡ luật lệ của tôi. Tôi đã cố gắng để cậu có thể hiểu được tôi yêu cậu nhiều như thế nào nhưng có lẽ cậu quá ngây ngô và không nhận ra điều đó. Lúc nào chúng ta cũng cùng chia sẻ những chuyện vui buồn của nhau,nhưng từ khi gặp cô gái ấy Woojin cậu đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày trôi qua với tôi như một cơn ác mộng, tôi không quen với việc mỗi sáng không thấy cậu đứng trước cửa nhà, cũng không quen với việc không có cậu ở cạnh. Tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến mức để quên mất chính bản thân mình cần những gì. Nếu một ngày nào đó cậu không còn là bạn tri kỉ của tôi thay vào đó là một người khác, người đợi tôi mỗi ngày trước cửa đáng ra là cậu nhưng lại bị người khác thay thế. Nếu một ngày nào đó phía sau xe của tôi không trống trải như bây giờ mà có người thay thế vào đó nhưng không phải cậu, cậu sẽ suy nghĩ như thế nào ? Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ bây giờ, còn cậu thì sao ? Có lẽ chỉ có mình tôi mới thấy đau như thế này, tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất đó là khiến cậu vui lên mỗi ngày rồi tự nhận thấy bản thân thật ngu ngốc chỉ biết chạy trốn để những nỗi đau của mình phải giấu thật sâu. Nếu khóc có thể làm vơi đi mọi đau buồn thì tôi muốn đứng tại đây khóc thật to, khóc thật to để những nỗi đau hòa cùng nước mắt mà thoát đi nhưng tôi không thể nếu mọi đau buồn đều phai dần đi cũng đồng nghĩa với việc một phần nào đó trong tôi đã quên đi cậu, tôi không muốn như thế. Có chút gì đó vừa cô đơn lại vừa hèn nhát "
Cậu dừng lại trước cây cột đèn giao thông đang nháy đỏ đợi đèn chuyển xanh rồi về nhà, nhưng có lẽ tâm hồn của cậu không thể chuyển xanh để chạy tiếp mà đã dừng lại tại màu đỏ, một sự dừng lại vô thời hạn. Cậu đạp xe về đến nhà và lặng lẽ bước vào cửa chào mẹ một tiếng
- Hôm nay về muộn thế con ?
- Vâng tại con phải trực nhật ạ. Mẹ có thấy Woojin về chưa ạ ?
- Mẹ không thấy
Sau khi nghe xong câu nói của mẹ cậu chạy ra ngoài, mẹ cậu nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi nhưng đột nhiên nhớ về câu hỏi của con mình
- Ủa Jihoon nó mới hỏi gì vậy nhỉ ? Woojin là đứa nào ?
Cậu chạy sang nhà Woojin đứng trước cửa đợi nó
- Jihoon sao cháu đứng ở đây ? Cháu tìm cô à ?
- Cháu đợi Woojin ạ ? Woojin chưa về nhà hả cô ?
- Hả ?
- Woojin chắc chưa về rồi ạ ? Tạm biệt cô cháu đi đây
Jihoon quay lưng đi bỏ lại đằng sau khuôn mặt khó hiểu của người phụ nữ trung niên ban nãy
- Thằng bé mới nói gì ấy nhỉ ? Woojin là đứa nào ?
Người phụ nữ ở cạnh nhà cậu là một nhân viên văn phòng mới chuyển đến đây sống khoảng một năm và cô không có con trai chỉ có một cô con gái nhỏ độ chừng 10 tuổi. Cơn gió rét đã thổi mạnh hơn và tuyết bắt đầu rơi, cậu chạy đi vòng quanh khu phố để tìm Woojin. Chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì, rõ ràng cậu thừa biết Woojin đang đi đâu nhưng cậu vẫn muốn đi tìm
- Jihoon kìa
- Jihoon cậu đi đây vậy ?
Jihoon nhìn lại phía sau sau khi nghe giọng của Seonho gọi mình
- Seonho cậu có nhìn thấy Woojin đâu không ? Tớ đi tìm cậu ấy nãy giờ " Giọng Jihoon gấp gáp hỏi "
Euiwoong nắm chặt vai Jihoon hỏi:
- Tôi hỏi thật cậu rốt cuộc thì cái người tên Woojin đó là ai ?
Jihoon ngạc nhiên trả lời:
- Cậu đang nói gì vậy Euiwoong ? Park Woojin học cùng lớp với chúng ta mà
- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng dạo này cậu bị làm sao vậy hả ? Miệng lúc nào cũng liên tục nhắc đến Woojin rốt cuộc thì cậu ta là ai ?
Kang Daniel tức giận gạt tay Euiwoong khỏi vai Jihoon, Daniel nắm lấy vai của Jihoon lắc mạnh
- Cậu tỉnh táo lại đi trong lớp chúng ta không có ai tên là Park Woojin cả
Jihoon hoảng hốt ôm lấy đầu của mình và bắt đầu nói giọng lắp bắp
- Không... không đúng... các cậu đang lừa tôi. Woojin là bạn của chúng ta mà tại sao các cậu lại nói dối tôi
Cậu gạt mạnh tay Daniel ra khỏi vai mình và chạy đi tìm Woojin bỏ lại đằng sau sự ngơ ngác của tất cả mọi người
- Không thể nào tất cả mọi người đều đang lừa mình
Bạn của cậu cảm thấy không ổn nên đã đuổi theo. Jihoon chạy qua một tiệm coffee nhìn thấy Woojin và Soohee đang đi trên đường, cậu kéo mũ thấp xuống và đi song song với họ ở con đường đối diện. Cậu nhìn họ cười cũng bất giác cười theo, Woojin dành một nụ cười rất đẹp cho Soohee mà cậu chưa từng thấy, chợt dây giày của Soohee bị tuột Woojin cũng tự tay thắt nó lại cho Soohee rồi họ bước vào tiệm coffee ở gần đó. Còn Jihoon thì vẫn đi dọc trên con đường cậu chợt đứng lại và nói thì thầm
- Woojin à. Dây giày của tôi cũng bị tuột này
Khóe mắt của cậu ươn ướt đọng thành giọt rồi lăn trên đôi gò má ửng đỏ vì lạnh, cậu đưa tay quẹt đi
- Mày không được tự ý rơi nước mắt, Jihoon tao đây không thích khóc đâu có biết chưa ?
Bầu trời vô tâm trút xuống một đợt tuyết dày khiến cậu không thể kìm được lòng mình mà bắt đầu rơi nước mắt
- Xin hãy dừng lại đi, cứ mãi ngây ngốc như thế thì đổi thay được điều gì
Cậu bước đi trong cơn tuyết dày với đôi mắt bị lắp đầy bởi những giọt nước mắt khiến nó mờ dần đi. Trong vô thức cậu chậm rãi bước qua đường
- Daniel đó là Jihoon đúng chứ ?
- Phải phải là Jihoon đó. Ơ đó là..
Daniel tức tốc chạy đến chỗ của Jihoon và hét to
- JIHOON ! JIHOON DỪNG LẠI ĐI NGUY HIỂM LẮM
Một chiếc xe hơi phóng với tốc độ thật nhanh bất ngờ lao tới.
"ẦM"
Jihoon nằm bất động trên mặt đường đầy máu, trong cơn mê mang cậu nhìn thấy Woojin từ bên đường chạy đến, Jihoon bất giác nở một nụ cười
- Cuối cùng thì cậu cũng đến
Sau đó cậu ngất lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top