P.JiHoon × K.Samuel -- Mùi tóc, vị môi
Samuel
- Anh thích mùi tóc cháy nắng.
JiHoon bỗng nhiên nói thế khi anh và Samuel đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường phòng tập. Bốn thành viên còn lại của team Get Ugly đã kéo nhau đi ăn hết, chỉ có hai tên ngốc này là định bỏ bữa nhịn cơm.
Samuel nhìn sang JiHoon, thấy ánh mắt anh chiếu vào chiếc gương lớn phía đối diện nhưng chắc là tâm trí anh chẳng ở đây nữa rồi.
Samuel không biết nói gì, nên cậu chỉ khẽ đáp:
- Vâng...
- Anh cũng thích môi ngọt.
Lần này Samuel không trả lời. Beat nhạc đùng đùng từ phòng kế bên làm cậu cảm thấy tai ù đi và hàng loạt suy nghĩ bay loạn trong trong đầu.
Sao mọi người đi mãi chưa về?
Mình phải nhấc mông lên và tập tiếp thôi.
Nhưng lưng mình mỏi...
Ngồi thêm một phút vậy.
Samuel không thích cảm giác để thời gian trôi đi vô nghĩa trong một giai đoạn căng thẳng như thế này. Cậu phải tranh thủ mọi giây bằng tất cả sức lực. Nhưng cậu mệt quá rồi.
"Anh thích mùi tóc cháy nắng
Anh cũng thích môi ngọt".
Sao tự dưng anh JiHoon lại nói thế nhỉ?
Hay anh ấy đang nhớ ai?
Samuel dừng lại ở ý nghĩ cuối cùng và quyết định tập trung vào nó thay vì cứ miên man hết chuyện này sang chuyện khác.
Đã được một thời gian rất dài kể từ khi cậu bắt đầu làm thực tập sinh. Cậu nhớ nhiều thứ, chẳng hạn như những buổi trưa chạy miệt mài hàng giờ trên sân bóng cùng với bạn bè, chẳng hạn như những ngày thoải mái không lo nghĩ về chuyện ra mắt sống còn. Samuel bỗng thèm đá bóng kinh khủng, nên cậu ngang giọng, học theo JiHoon, lẩm bẩm không đầu không cuối:
- Lâu rồi em không đi chơi, thậm chí bước chân ra ngoài đường đã là chuyện hiếm. Em mà không được đá bóng thì, giống như anh không được chơi game ấy, anh biết cảm giác bứt rứt đến thế nào chứ. Thật buồnnn. Em cũng muốn bay nhảy thả ga, em cũng muốn gặp mấy đứa bạn.
JiHoon quay sang cười với Samuel. Gò má trắng hồng của anh lại ưng ửng đỏ như nó vẫn luôn thế, và lúc nào cũng khiến cho Samuel muốn nhìn mãi, ngẩn ngơ.
- Đừng nản. Cùng chăm chỉ tập luyện để được ra mắt đi, rồi sau này rảnh tụi mình đi đá với nhau.
- Sau này là lúc nào ạ?
JiHoon nhún vai:
- Anh không biết.
- Em cũng chịu. Mà cái ngày đó có bao giờ đến không cơ chứ?
Samuel tiếc rẻ.
Còn luyện tập là còn ở trong những căn phòng khép kín.
Em không đứng dưới nắng đủ lâu, nên tóc không có mùi cháy.
Và môi khô vì ăn uống thất thường thì không ngọt đâu...
Samuel hơi giật mình trong lúc ánh mắt lang thang trên khuôn mặt JiHoon. Tại sao cậu lại nghĩ những điều đó? Và khi nhìn vào mắt anh (một đôi mắt to tròn long lanh sóng nước, thật đẹp và sáng ngời), Samuel như thể bị thôi miên. Cậu thấy có những ngôi sao đang lấp lánh khắp xung quanh JiHoon. Hàng loạt câu chữ trong đầu cậu cứ muốn tuôn ra thành lời.
Samuel buột miệng:
- Anh đang nhớ ai à?
- Hử...
JiHoon có vẻ ngạc nhiên, không bắt kịp mạch chuyện trò của đứa nhỏ. Samuel nhận ra câu hỏi của mình quá lộ liễu, nên cậu liền cười hì hì để lấp liếm, gục đầu vào vai JiHoon đánh trống lảng:
- Thôi không có gì đâu. Chúng ta cố lên.
JiHoon
Chỉ một lúc sau, tiếng hít thở của Samuel đã trở nên đều đều. JiHoon cố chỉnh lại dáng ngồi một cách thật nhẹ nhàng, hi vọng rằng chuyển động ở vai và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình không đánh thức Samuel.
JiHoon lại ngẩng lên chiếc gương ở đối diện. Căn phòng tập trông quá rộng khi chỉ có hai người, nhưng JiHoon thầm cầu mong đừng thêm một ai bước vào đây nữa. Năm phút thôi cũng được, mười phút thôi cũng được. Anh muốn Samuel ngủ thêm chút nữa, giờ nghỉ trưa này kéo dài thêm chút nữa. Để hai đứa cứ dựa vào nhau.
Từ đầu đến cuối, hồn anh đâu có bay đi nơi nào đâu. JiHoon luôn nhìn chằm chằm vào gương chỉ vì anh muốn ngắm chàng trai kế bên mình (mà không bị em ấy phát hiện) thôi.
Đứa nhỏ tóc vàng hoe và môi màu hồng cam thật nhạt.
Anh biết em đang rất mệt và nghe không hiểu mấy lời nói vòng vo của anh.
Tự anh cũng không hiểu nữa... Ban nãy lảm nhảm gì thế Park JiHoon?
...
Samuel khẽ động đậy, dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ JiHoon. Có vẻ ánh sáng trong phòng quá chói làm em khó chịu. JiHoon mỉm cười, đưa tay che mắt cho Samuel.
Nói đơn giản thì anh thích em đấy.
Chuyện về mùi tóc và vị môi, là do nhìn em rồi cảm thán bâng quơ vậy thôi.
Không phải nhớ ai đâu.
Hoặc nếu nỗi nhớ có thật.
Thì đó là vẫn đang ở bên em mà đã nhớ em rồi.
Đừng xa nhau nhé, làm ơn...
---★---
Tớ bắt đầu viết HoonSam từ dòng nào không biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top