K.Samuel × P.JiHoon -- Off-camera

Giờ nghỉ trưa, trong một phòng tập vũ đạo nào đó.

- Bắt được rồi... bắt được rồi...

Samuel vừa thở hổn hển vừa cười, kiểu là mệt quá nên cậu cười:

- Sao anh... sao anh lại chạy vậy?

JiHoon kéo mũ, nói vài lời không ăn nhập gì hết, rồi bỗng dưng bắt đầu nhảy. Samuel chẳng hiểu, nhưng cậu thấy JiHoon nhảy thì cậu cũng hát cho anh:

- "Nhân vật chính của đêm nay chính là tôi, chính là tôi".

"Naya Na" phiên bản lạc tông mới vang lên được có mấy câu thì JiHoon (lại) chạy mất.

- Nàyyyy!

Samuel đuổi theo JiHoon tận ba vòng quanh trung tâm huấn luyện, đến khi cả hai không còn sức lực thì JiHoon mới dừng chân và Samuel cũng tắt camera cầm tay:

- Oh my God... chắc em chết mất...

Samuel gục đầu vào tường hành lang rên rỉ. JiHoon thì phải ngồi hẳn xuống đất để điều chỉnh hô hấp.

- Hyunggg.

- Hử?

- Anh luyện tập mệt quá nên không được tỉnh táo hả?

JiHoon bật cười:

- Ờ. Nhưng vẫn có em chạy theo hưởng ứng với anh đấy thôi.

Samuel hít sâu, ngửa mặt lên trần. Ánh đèn sáng trưng và cách đó không xa có một chiếc camera cố định đang bật.

Cậu lại nhìn xuống JiHoon. Mặt mũi anh bơ phờ, tóc bết dính vào trán (cũng phải thôi, chạy liên tục hai mươi phút đồng hồ...) nhưng anh có vẻ vui lắm. Mắt lấp lánh, má hồng hồng, khuôn miệng tươi tắn, giống như một đứa trẻ.

Samuel hết cách, đầu hàng.

Được rồi, vì anh dễ thương nên anh làm gì cũng có lí hết.

---

- Đi, về nào.

Samuel kéo JiHoon đứng dậy. Anh cũng không than thở gì, để yên cho cậu cầm tay kéo đi hết hành lang.

Anh thì thầm:

- Này. Em chắc là muốn "về" chứ? Về đâu?

- Về tập đó anh? Chứ về đâu...

Miệng Samuel thì trả lời vậy, nhưng JiHoon biết cậu không chú tâm. Cậu bận ngó nghiêng tất cả mọi cánh cửa mà cả hai đi ngang qua.

Rốt cuộc vẫn là mỗi người một hướng, phải quay lại team của mình.

Samuel không nỡ buông, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, xung quanh vẫn sáng trưng và camera vẫn bật đầy.

Cậu chỉ có thể miết nhẹ lòng bàn tay JiHoon rồi bỏ chạy thẳng.

---

Khuya rất khuya, trung tâm huấn luyện thưa bớt.

Samuel ló đầu vào phòng tập nhảy của team Oh Little Girl. Mọi người đang đứng ngồi lung tung, nghe động tĩnh đều nhìn ra cửa, chào Samuel mấy tiếng rồi ai lại việc nấy.

Samuel khẽ khàng bước lại gần JiHoon:

- Hyung. Bây giờ anh về chưa?

JiHoon thấy một đôi giày xuất hiện trước mắt mình thì nhìn lên, cười toe:

- Ồ Samie~

- Bây giờ anh về chưa?

JiHoon ngẫm nghĩ.

- Anh chưa định. Có việc gì à?

Samuel đảo mắt:

- Cũng không hẳn... Thế thôi em về trước đây.

JiHoon nhìn theo dáng Samuel lủi thủi vác balô bước ra ngoài, ngạc nhiên:

Ơ bỏ đi dễ thế?

- Này, đợi anh.

---

Lưng chừng cầu thang lầu hai có một góc khuất. Samuel đứng đó ôm JiHoon thật lâu.

JiHoon biết mặt mũi mình hay đỏ. Lúc này chắc chắn nó càng đỏ tợn (trông như sắp chảy máu đến nơi).

- Ừm, Samie.

- Dạ?

- Cuối ngày rồi. Giờ là lúc tụi mình dơ nhất luôn đó. Đừng ôm lâu quá...

Samuel cười nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi thả JiHoon ra:

- Em cũng thấy vậy. Nhưng lúc sạch sẽ thơm tho thì để dành lên sóng truyền hình quốc gia hết rồi, biết sao được.

JiHoon nhắm mắt bất lực, đưa tay cào tóc:

- Đừng tỏ ra cool ngầu với anh...

- Đừng tỏ ra dễ thương với em.

- Anh không có.

Samuel dịch người sát lại gần JiHoon:

- Ban chiều anh bảo tụi mình giống như mặc đồ đôi, xong rồi bỏ chạy để em đuổi theo, xong rồi cười với em?

- Đấy là để tạo sự thú vị cho Replay Cam.

- Nó nhạt muốn chết anh hai ơi. Cả clip toàn tiếng thở hồng hộc của em.

- Thôi được rồi em muốn nói gì thì nói...

- Đã chẳng có chỗ nào trốn nổi camera, anh lại còn chạy bằng cái dáng trông đáng yêu không thể tả. Anh muốn em làm thế nào?

- Em đang tỏ thái độ giận dỗi với anh đấy à?

Một giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn xuống bên thái dương của Samuel.

- Dạ không...

- Hờ.

Nhìn đứa nhỏ ỉu xìu, JiHoon buồn cười kinh khủng. Anh vỗ vào lưng cậu:

- Đi về ngủ nào. Còn có mấy tiếng là sáng rồi, đừng phí phạm nữa.

Samuel bắt lấy tay JiHoon, lại miết nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp rồi nắm chặt:

- Vâng, để như vầy mà đi về nhé~

- Còn có mấy bước thôi ông tướng ơi.





---★---

Tớ đang vui, nên là cái này nó hơi linh tinh và hường phấn :))
Tớ đã từng nghĩ tớ vững lòng với SamHoon lắm nhưng thật ra hai đứa đều mạnh mẽ như nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top