《7》
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: Mấy đứa mấy đứa
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: Dậyyyyyyyyyyyy
Fancy boi: gì vậy ba
ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ: sáng sớm mặt trời chưa lú con cú chưa kêu
ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ: la hét cái gì vậy cha
Cú đấm thép: ăn đấm không anh?
Không thích gì chỉ thích mèo: nhức đít quá anh ạ :)
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: đm :)
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: thái độ tụi bây làm tao tổn thương vl :)
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: từ hôm qua tới giờ tao vắt giò lên trán suy nghĩ
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: mà nghĩ quài nghĩ quài cuối cùng cũng lòi ra cái vấn đề
Không thích gì chỉ thích mèo: nói cái quần gì nãy giờ vậy chời
Ong ba nốt ruồi: vấn đề gì nói lẹ đi còn đi súc miệng nữa anh ơi
Ong ba nốt ruồi: nãy giờ ngồi treo mỏ nghe anh nói mà anh xàm quá trời à
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: tự nhiên tao muốn đi du lịch
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: mà đi một mình thì chán
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: bây có muốn đi chung khôngggg
Ung học trưởng: ừ nhỉ, đang hè mà
Con trai ba Kang: lâu lắmmmmmm rồi ba Daniel hông cho em đi đâu hết
Anh Minhyun là của tao: Chíp cũng muốn đi ;;_;;
Ong ba nốt ruồi: ù uôi vậy thôi giờ tụi mình kéo nhau đi đi
Ong ba nốt ruồi: chứ để tụi nhỏ ở nhà riết mặt tụi nó ngu quá trời ngu rồi
Anh Minhyun là của tao: đi đâuuuuuu
Anh Minhyun là của tao: Chíp đi nữa được hônggg
Chỉ cưới Park Woojin: em đi nữa
ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ: em 1 slot :)
Không thích gì chỉ thích mèo: tui nữa
Cú đấm thép: mị nữa
Fancy boi: hộ 2 đăng kí 6 vé :)
Se sẻ cầm thước kẻ: mà đi đâu?
Trai nhạt nhẽo: ờ đi đâu?
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: ai biết, rủ coi có đứa nào đi không chứ chưa tính tới
Chú hổ bé xinh: anh điên rồi.
Se sẻ cầm thước kẻ: hay đi Việt Nam đi
Se sẻ cầm thước kẻ: thấy bển cũng thú dị
Soái Tây: ủa mắc gì đi Việt Nam
Thính hông em ơi: ừa, Việt Nam có gì vui?
Cười hay như hát: qua bển có rau diếp hông?
Anh Minhyun là của tao: có nhiều đồ ăn hông?
Se sẻ cầm thước kẻ: ai biết đâu
Se sẻ cầm thước kẻ: hổm coi tidi thấy nó quay Việt Nam cũng đẹp đẹp hay hay
Se sẻ cầm thước kẻ: đi thử đi cho biết
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: thôi thôi
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: đừng hỏi nó nữa, nó cũng biết mẹ gì đâu
Nơi nào cần muối nơi đó có anh: giờ tất cả tập trung xuống hộ 1 đi rồi mình bàn
Không thích gì chỉ thích mèo: có gu gồ để làm gì
Ong ba nốt ruồi: lên sợt cái là ra cả nùi
Fancy boi: đm. Vậy sao nãy giờ không nói luôn
Fancy boi: làm ngồi rep mỏi tay thấy mẹ à
Fancy boi đã offline
19 người khác đã offline
______________
Minki tắt lap rồi mang dép lê xềnh xệch qua hộ một, theo sau là Jonghyun và Minhyun, còn ba người kia ở nhà vì mấy đứa này theo số đông, ai đi đâu mình đi đó, sang đó bàn bạc chi cho mệt. Hơn nữa, với cái miệng to như loa phường của Jisung thì họ có ngồi ở nhà vẫn có thể nghe rõ.
Hộ 3 hộ 4 cũng lon ta lon ton kéo bầy kéo lũ xuống hộ 1 họp khẩn. Gì chứ, nói đến đi chơi thì mấy đứa này hơi bị hưng phấn nha.
"Họp hành gì lẹ lẹ mấy ba ơi." _ Minki vừa vào nhà đã rống to ơi là to
"Đâu, thằng Woojin lớn đâu ra biểu coi." _ Daniel đập cửa phòng ầm ầm
Woojin vừa lú ra khỏi phòng đã bị Daniel vỗ cái bốp vào mặt.
"Đm. Làm hết hồn. Hôm qua không ngủ hay sao mà mặt mày thấy gớm vậy?"
"Đauuuu."
Woojin lớn lườm Daniel một cái rồi ra ngoài, vừa thấy Hyungseob nhìn mình liền quay mặt đi chỗ khác. Gì thì gì, chuyện Hyungseob chim chuột với Euiwoong khiến cậu bực mình lắm đa. Thế là bỏ qua gương mặt hối lỗi của Hyungseob mà đi te te lại ngồi cạnh Jonghyun.
"Rồi sao? Đi đâu làm gì, đi bao nhiêu ngày, mấy giờ đi, mấy giờ về..."
"Đm đứa nào phanh cái mỏ thằng Daehwi lại dùm tao coi."
Jisung bức xúc la lớn khi mà cái mỏ thằng nhóc cứ tía lia trong khi người ta chỉ vừa đặt mông xuống đất.
Còn Daehwi sau khi nhận được cái nhìn đầy "yêu thương" của mấy anh liền im re không dám hó hé.
"Thằng Woojin nó bảo đi Việt Nam, tụi bây thấy sao?" _ Jisung đánh mắt nhìn một lượt mười mấy đứa đang ngồi trước mặt mình.
"Ở đó có gì hấp dẫn?" _ Jihoon chớp mắt hỏi.
"Đã bảo không biết mà, con sống ở Hàn Quốc, không sống ở Việt Nam nha mấy ông nội."
"Daniel. Gu gồ liền đi cưng."
"Từ từ đang sợt. À có rồi, ngày xưa mẹ Âu Cơ cùng Lạc Long Quân đẻ ra cái bọc trăm trứng, trăm trứng nở trăm con, 50 theo cha xuống biển, 50 đứa còn lại theo mẹ lên núi."
"Mày đang xàm lông cái gì nữa vậy Daniel? Nuôi mèo riết bọn nó ăn não mày rồi phỏng?"
"Anh Minki, anh có quyền xúc phạm em, nhưng anh không có quyền xúc phạm mấy cục cưng của em."
"Lạc đề rồi cái lũ điên." _ Minhyun lên tiếng kéo hai đứa kia vô lại vấn đề chính.
"Nè, em sợt ra rồi nè. Sài Gòn có đồ ăn lề đường nè, chợ Bến Thành nè, phố đi bộ nè, nhà thờ Đức Bà nè, ù uôi nhiều thấy ông bà ông vãi luôn."
Sungwoo mặc kệ đời mà đọc hết những thứ mình vừa tìm được.
"Cũng được chứ nhẩy?" _ Samuel gật gù
"Ừa, rồi có chịu đi hông?"
"Đi chớ, đi cho biết." _ Jonghyun gật đầu cái rụp
"Sang đó mua đồ made in Vietnam về xài, khỏi đụng hàng =)))))"
"Rồi là 4 hộ đi hết đúng hông? Để tao đặt vé luôn thể."
Jisung nói rồi chộp ngay cái lap, chuẩn bị book vé.
"Mà khoan, sắp chỗ ngồi sẵn đi rồi đặt cho đỡ rối."
Daniel nói rồi cả đám liền bàn xí xô xí xào. Jisung đích thân xếp chỗ cho cả bọn.
"Thì Minhyun với Jonghyun nè, Woojin nhỏ với Daniel, Woojin lớn với Hyungs.."
Jisung chưa kịp nói hết câu Woojin đã cắt ngang.
"Em ngồi với anh."
"Gì vậy ông nội nhỏ? Vậy Hyungseob bỏ cho ai?"
"Em muốn ngồi với anh. Mọi người xếp chỗ đi, em về phòng."
Woojin nói rồi đứng dậy vào phòng. Cả đám nhìn theo rồi lắc đầu.
"Thằng khùng. Rồi giờ đứa nào không thích ngồi với ai thì ý kiến tao xếp lẹ nè."
"Em không ngồi với Baejin." _ Daehwi nói hết sức dứt khoát.
"Bởi tao nói cái đám yêu đương bọn bây phiền phức vcl."
Jisung chậc lưỡi vài cái rồi bắt đầu xếp chỗ
"Woojin lớn với tao, Woojin nhỏ với Daniel, Sungwoo với Chíp, Minhyun Jonghyun, Dongho Guanlin, Minki Baejin, Daehwi Jaehwan, YoungMin Donghyun, Euiwoong Hyungseob, Samuel Jihoon."
"Bây ý kiến gì không?"
"Không." _ cả bọn đồng thanh.
"Rồi giải tán. Lẹ. Cái phòng khách có mười sáu mét vuông mà gần hai chục thằng chui vô tao ngợp thở quá."
Jisung nói rồi quay mông vô bếp hít miếng không khí. Ở ngoài toàn dân dài hơi, bọn nó hít một cái hết cha nó không khí.
Ăn dằm nằm dề ở hộ một hơn nửa tiếng đồng hồ cả bọn mới kéo nhau đi về.
Nguyên cả tối hôm đó, người người nhà nhà đều lo chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch ngày mai. Ừm, chính xác là ngày mai, đối với cái đám này làm gì cũng phải làm ngay, không hứa hẹn gì sất. Hôm nay đặt vé, ngày mai lên máy bay, chuẩn cà anh Youngmin trồng.
___________
Hộ 1.
"Đm Kang Danielllllllllll. Cái sịp tao mày quăng con mẹ nó đâu nữa rồiiiiiii?"
Yoon Jisung la bài hãi khi em sịp màu tím mắm ruốc thân yêu của mình đã không cánh mà bay.
"Ông bị điên à? Ông nghĩ tôi thèm cái sịp màu tím bóng bẩy đẩy đà ấy của ông chắc?"
Daniel vừa soạn hành lý vừa dẩu mỏ lên cãi.
"Chú Jisung khỏi có tìm. Con thấy con mèo của ba con tha cái quần ấy đi hổm rài rồi."
Woojin bé đang nằm ngậm kẹo trên giường cũng thật thà khai báo.
"RIP cái quần sịp."
Sungwoo nói rồi nhe răng cười hí hí khiến Jisung tức đến nỗi thiếu điều muốn phang ngay cái gối đang ngồi dưới đít vào mặt nó.
"Thế sao con không chịu lấy lại cho chú hả Woojin?"
"Tại con tưởng nó gặm cái nùi giẻ."
Yoon Jisung tức ơi là tức. Muối trong cơ thể cứ như đang trào tới cuống họng.
"ĐM ĐA NI EO. TAO THỀ LÀ TAO SẼ BÚNG RỤNG CHIM CON MÈO LÔNG THÚI CỦA MÀY ĐÓ."
"THẾ ĐM THỬ ĐỤNG VÔ MỘT CỌNG LÔNG CỦA NÓ ĐI RỒI TUI SẼ CHO ÔNG BIẾT CẢM GIÁC BỊ BỨNG LÔNG NÁCH LÀ NHƯ THẾ NÀO."
______________
Hộ 2.
Seonho lon ton chạy qua phòng của Jonghyun và Minhyun trong khi hai anh đang sắp xếp hành lý.
"Hai anh ơi xong chưa? Em đói ewww."
"Anh sắp xong rồi. Anh nấu mì cho em ăn ha?" _ Minhyun vừa xếp đồ vừa hỏi.
"Ây gù em yêu anh Minhyun nhất luôn ."
"Em ra xé mì rồi bắt nước sôi đi. Anh xong anh nấu cho. Nhớ hỏi mọi người có ăn không rồi nấu luôn."
"Dạ."
Seonho gật đầu cái rụp rồi chạy ra ngoài. Dongho với Minki khỏi hỏi cũng biết câu trả lời rồi, hai ổng mà ăn thì đồ ăn chất núi cũng lở, à dĩ nhiên là vẫn ăn không lại Seonho =)))
Chỉ còn Guanlin đang ngồi trong phòng kia là không biết có ăn hay không, vậy là Seonho đập cửa ầm ầm hỏi.
"Lai Guanlin. Có ăn mì không?"
"Hả?" _ Guanlin đang soạn đồ nghe giọng Seonho liền giật mình
"Hả hả con khỉ. Ăn không thì nói để người biết mà nấu."
"Ăn, ăn chứ."
"Ờm. Soạn lẹ đi rồi ra ăn."
Seonho nói rồi quay vào bếp vừa hát vừa bắt nước.
______________
Hộ 3.
Samuel sau khi soạn xong đồ của mình liền hỏi Jihoon.
"Anh ơi, có cần em phụ anh không?"
"Ừ em vào đây soạn phụ anh vài thứ đi."
Jihoon cười tươi rồi kéo tay Samuel vào phòng. Jinyoung thấy vậy cũng đua đòi học theo.
"Daehwi ơi, có cần anh phụ em hông?"
"Đéo. Nhấn mạnh là đéo cần."
Daehwi bỏ nốt miếng khoai tây vào mồm, liếc Jinyoung một cái sắc lẹm rồi ngoảnh mông đi vào phòng bỏ lại Jinyoung ôm con tim đầy thương tổn gào thét lời xin lỗi em ơi anh sai rồi.
_______________
Hộ 4.
"Huhu anh Youngmin ơi làm sao Woojin mới hết giận em đây?"
"Anh Jaehwan ơi có phải Woojin hết thương em rồi đúng hông?"
"Donghyun ơi cứu với Hyungseob buồn quá à."
"Euiwoong ơi Woojin ghét tớ rồi đúng hông?"
"Ai đó quan tâm tới lời em nói xíu đi."
"Ahn Hyungseob. Em cứ lo ngồi đó mà bù lu bù loa đi, không chịu đi soạn hành lý, ngày mai mọi người đi bỏ em ở nhà. Thằng Woojin nó sang đó mà tia được em nào thì anh chắc chắn em sẽ bị nó đá lăn tám chục vòng luôn cho mà coi."
Youngmin chịu không được cái sự rên rỉ của Hyungseob nữa liền đứng lên tuyên bố, dáng vẻ uy nghiêm như một ông chủ tiệm cà chua.
Và sau 0.00000001 giây Hyungseob đã bay cái vèo vào phòng, chỉ vì câu nói "Woojin nó sang đó mà tia được em nào." của Youngmin.
___________
Đúng mười giờ đêm, thay vì chửi nhau quậy phá banh cả cái chung cư thì tất cả đã chăn êm nệm ấm, ngủ một giấc ngon ơi là ngon để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai.
Written by Mechimte.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top